Niềm Vui Dâng Tặng Cho Đời,
Nỗi Buồn Xin Gởi Mây Trời Mang Đi

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2010

Phút chạnh lòng

Sáng nay 30/04/2010, bầu trời sao lại u ám đến lạ, nhỏ xuống vài giọt mưa, như là nhỏ lệ khóc cho ai đó ?
Tự nhiên làm cho tôi nhớ lại cũng ngày này cách đây 35 năm, trời cũng bổng nhiên đổ trận mưa rào, như là trút đi, gội rửa sạch được nỗi đau của cuộc chiến tranh tàn khốc trên mảnh đất miền nam .
Ba mươi lăm năm không phải là ngắn, nhưng trong tiềm thức của nhiều người cũng không đến nỗi dài. Tôi không mong muốn khơi lại những nỗi đau, nỗi buồn, hoặc là chia sẻ những niềm vui cho riêng ai cả .
Tôi chỉ chạnh lòng khi nghĩ về ngày 30 tháng 4 năm 1975 :
Cũng ngày này năm đó, khi " quân giải phóng " tiến vào Sàigòn, 
tôi cũng như tất cả mọi người đều nghĩ : Mọi việc đã kết thúc,
Nhìn nét mặt âu lo, có phần sợ sệt của anh em trong Đoàn khi nói lời chia tay nhưng không hẹn ngày gặp lại, tôi cũng cảm thấy lo âu ! .
Sau khi đã làm xong thủ tục bàn giao cho " đơn vị bộ đội " tiếp nhận, chúng tôi bước ra khỏi Trung Tâm Phát Tuyến An Xương, mà trong lòng mọi người đều mang nỗi lo âu, hồi hộp. 
Suốt quãng đường từ Bà Quẹo về đến Biên Hòa tôi đã chứng kiến tại Trường Trung Học Đắc Lộ ( gần ngã tư Bảy Hiền ) những đồng bào tránh nạn bị chết do đạn pháo kích vào Sàigòn trong đêm 29 và sáng 30/4, số bà con bị thương thì lê lết vào Bệnh Viện Vì Dân gấn đó. 
Nhưng lúc này lại không còn Bác sĩ, vì có lẽ đã lên trực thăng của Hạm Đội ra đi trong đêm hoặc là không dám đến nhiệm sở. 
Còn các Binh Sĩ tử trận, xác còn nằm vất vưỡng bên những ổ chiến đấu, trong những chiếc xe quân sự, trong khi đồng đội của họ đã bỏ chạy tán loạn, các Sĩ Quan chỉ huy cũng có thể là đã leo lên máy bay đi từ rất sơm trước khi Sài gòn thất thủ.
Tại ngã tư Chợ Nhỏ Thủ Đức, có 3 Binh Sĩ và một Sĩ Quan chỉ huy khẩu đội 105 m/m đã anh dũng nằm xuống bên khẩu súng pháo của mình, sau khi đã chiến đấu cầm chân " đoàn quân giải phóng " đang  lăm le tiến về Sài gòn.
Còn nhiều, nhiều hơn nữa những người Chiến Sĩ VNCH đã hy sinh đến giờ phút cuối cùng của Chính Quyền VNCH. Nhưng họ nào biết, sự hy sinh của họ trong những giờ phút lâm chung của bộ máy và chính quyền này, có ai ghi công trạng cho họ đâu ! 
Vì các vị quan to. mặt bự đã ung dung leo lên máy bay trốn đi trong đêm mất rồi. 
Họ hy sinh mà gia đình, cha mẹ, anh em không biết là : Con, Em, Cha, Chồng của mình còn sống hay đã chết, không ai là người báo tử, không ai là người chôn cất cho họ, phủ phàng quá!
Một chế độ của những kẻ bất tài, vô dụng đã dẫn đến sự hy sinh của lớp trẻ Việt Nam một cách vô lý !
Trên cầu Đồng Nai những Chiến Sĩ dũng cảm chiến đâu để ngăn chặn đối phương đã anh dũng nằm xuống trong những giờ phút cuối, thân xác các Anh bị cán dẹp bởi những chiếc bánh xe quân sự đủ loại của " đoàn quân thần tốc " tiến về Sài gòn, sao mà thương cảm quá !
Cũng như cả triệu người làm việc cho bộ máy chính quyền cũ, tôi cũng bị tập trung đi học tập cải tạo ! 
Trong thời gian học tập, lao động, chúng tôi phải đi gỡ bom, mìn ( mặc dù tôi chưa bao giờ biết sử dụng súng đạn )....., chôn cất các Chiến Sĩ đã anh dũng hy sinh trong những giờ phút cuối cùng của chế độ.
Nhưng tôi cam chịu, vì đây là quê hương của mình !.


Bình Long tháng 4/2010
Ngô Việt Sương