Niềm Vui Dâng Tặng Cho Đời,
Nỗi Buồn Xin Gởi Mây Trời Mang Đi
Nỗi Buồn Xin Gởi Mây Trời Mang Đi
Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011
Tái thiết kinh ngạc của người Nhật
(Great Kanto ngay sau thảm hoạ 11/3 và như chưa có gì xảy ra chỉ sau 6 ngày sửa chữa)
Bức ảnh con đường cao tốc nứt toác cho thấy cường độ khủng khiếp của thảm hoạ 11/3. Con đường này lại là bằng chứng cho thấy tốc độ tái thiết đáng kinh ngạc và khả năng tự phục hồi của quốc gia còn giữa bộn bề lo toan này, chỉ sau 6 ngày. Công tác thi công bắt đầu ngày 17/3 và chỉ 6 ngày sau đó, đoạn đường bị hư hại nghiêm trọng trên đường cao tốc Great Kanto ở Naka đã lại như chưa có gì xảy ra. Con đường sẵn sàng cho các hoạt động giao thông.
Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011
Tùy bút : Mùa Đông Bình Long 1972 (21)
Một đêm mất ngủ, không phải vì đạn pháo kích hay có báo động mà là chúng tôi phải hoàn thành các bản tường trình quá trình thực hiện ở Bình Long trong đêm, bộ phận kỹ thuật gắn các bóng đèn điện ở trong các phòng còn kín đáo, nhằm hạn chế phần nào ánh sáng lọt ra ngoài, máy phát điện được đặt phía sân trước của ngôi chùa.
Trong các phòng tiếng lóc cóc khô khốc vang lên từ những chiếc máy đánh chữ xách tay, tiếng máy thâu thanh, tiếng nói cười của anh em trong đoàn và bên ngoài tiếng máy phát điện rền vang, tất cả tạo thành một cảnh yên bình ở nơi mặt trận khốc liệt nhất.
Những người lính của Chi Khu An Lộc làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ khu vực vào trò chuyện cùng chúng tôi. Vị Thiếu tá Chi Khu Phó thông báo cho đoàn chúng tôi bức công điện :
“ BTL mặt trận, BCH Tiểu Khu, các Viên chức và Lãnh đạo tinh thần, tuyên úy tôn giáo của Tỉnh Bình Long sẽ đến thăm và làm việc cùng đoàn chúng tôi vào chiều ngày mai.
Sáng nay chúng tôi lại tiếp tục chia làm 2 đoàn làm nhiệm vụ dân sự vụ . Đoàn trẻ của tôi chuyển sang làm công tác khu vực có dân cư, Đoàn còn lại làm nhiệm vụ chăm sóc khu vực các nghĩa trang trong Thị xã . Cả đoàn di chuyển trên Đường Phạm Hồng Thái – Nguyễn Du, đi ngang qua “Quán Bà Sáu Cầy” chúng tôi kéo nhau vào quán. Đây là lần đầu tiên anh em trong đoàn được nhìn thấy những quán ăn, quán cà phê, giải khát ở Thị xã. Trong quán chưa có khách, cả đoàn chúng tôi chiếm hết các vị trí của quán, người của quán nhìn đoàn chúng tôi vừa ngạc nhiên, lạ lẫm.
Ở đây cũng có đủ các món ăn như : Hủ tiếu, hủ tiếu mì, bánh mì, cháo lòng, cháo gà, mì ăn liền. Các món nhậu : khô mực, khô hố, hột vịt lộn, gà, vịt….còn thức uống thì có : cà phê đen, cà phê sữa, sinh tố, nước ngọt coca cola, lave nhưng toàn là bằng hộp hàng chính thống của mỹ, rượu đế, ngũ gia bì, ông già chống gậy đủ loại. Đặc biệt là có cả nước đá, ngoài những người trong gia đình, còn có những cô thợ may trẻ từ Bình Dương lên vừa may vừa phụ việc cho quán. Qua người phụ quán tôi được biết hàng hóa được đưa lên bằng máy bay, khoảng 5 giờ đến 6 giờ sáng là có người chở hàng đến quán giao, vì quán thường có khách vào tầm 8 – 9 giờ sáng, khách là những người lính ở các tiền đồn ra .
Các cô gái trong đoàn được dịp thi thố tài năng ăn, có cô ăn một lúc 2 tô hủ tiếu, song vẫn còn muốn ăn thêm, mà nói cho đúng ở ngay tại mặt trận mà có những quán, hàng như thế này cũng tạo cho sự căng thăng và quạnh hiu dịu bớt đi phần nào .
Đúng 9 giờ tất cả chúng tôi cùng rời quán để đi làm nhiệm vụ, đến chỗ ngã tư Nguyễn Du - Nguyễn Trãi ( ngã tư chợ chiều ) chúng tôi đi ngược lên dốc “ Sáu Khế “ bây giờ tôi mới có dịp quan sát cảnh vật chung quanh kỹ hơn những lần trước .
(còn tiếp)
Trong các phòng tiếng lóc cóc khô khốc vang lên từ những chiếc máy đánh chữ xách tay, tiếng máy thâu thanh, tiếng nói cười của anh em trong đoàn và bên ngoài tiếng máy phát điện rền vang, tất cả tạo thành một cảnh yên bình ở nơi mặt trận khốc liệt nhất.
Những người lính của Chi Khu An Lộc làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ khu vực vào trò chuyện cùng chúng tôi. Vị Thiếu tá Chi Khu Phó thông báo cho đoàn chúng tôi bức công điện :
“ BTL mặt trận, BCH Tiểu Khu, các Viên chức và Lãnh đạo tinh thần, tuyên úy tôn giáo của Tỉnh Bình Long sẽ đến thăm và làm việc cùng đoàn chúng tôi vào chiều ngày mai.
Sáng nay chúng tôi lại tiếp tục chia làm 2 đoàn làm nhiệm vụ dân sự vụ . Đoàn trẻ của tôi chuyển sang làm công tác khu vực có dân cư, Đoàn còn lại làm nhiệm vụ chăm sóc khu vực các nghĩa trang trong Thị xã . Cả đoàn di chuyển trên Đường Phạm Hồng Thái – Nguyễn Du, đi ngang qua “Quán Bà Sáu Cầy” chúng tôi kéo nhau vào quán. Đây là lần đầu tiên anh em trong đoàn được nhìn thấy những quán ăn, quán cà phê, giải khát ở Thị xã. Trong quán chưa có khách, cả đoàn chúng tôi chiếm hết các vị trí của quán, người của quán nhìn đoàn chúng tôi vừa ngạc nhiên, lạ lẫm.
Ở đây cũng có đủ các món ăn như : Hủ tiếu, hủ tiếu mì, bánh mì, cháo lòng, cháo gà, mì ăn liền. Các món nhậu : khô mực, khô hố, hột vịt lộn, gà, vịt….còn thức uống thì có : cà phê đen, cà phê sữa, sinh tố, nước ngọt coca cola, lave nhưng toàn là bằng hộp hàng chính thống của mỹ, rượu đế, ngũ gia bì, ông già chống gậy đủ loại. Đặc biệt là có cả nước đá, ngoài những người trong gia đình, còn có những cô thợ may trẻ từ Bình Dương lên vừa may vừa phụ việc cho quán. Qua người phụ quán tôi được biết hàng hóa được đưa lên bằng máy bay, khoảng 5 giờ đến 6 giờ sáng là có người chở hàng đến quán giao, vì quán thường có khách vào tầm 8 – 9 giờ sáng, khách là những người lính ở các tiền đồn ra .
Các cô gái trong đoàn được dịp thi thố tài năng ăn, có cô ăn một lúc 2 tô hủ tiếu, song vẫn còn muốn ăn thêm, mà nói cho đúng ở ngay tại mặt trận mà có những quán, hàng như thế này cũng tạo cho sự căng thăng và quạnh hiu dịu bớt đi phần nào .
Đúng 9 giờ tất cả chúng tôi cùng rời quán để đi làm nhiệm vụ, đến chỗ ngã tư Nguyễn Du - Nguyễn Trãi ( ngã tư chợ chiều ) chúng tôi đi ngược lên dốc “ Sáu Khế “ bây giờ tôi mới có dịp quan sát cảnh vật chung quanh kỹ hơn những lần trước .
(còn tiếp)
Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011
Thầy....
"Thầy còn nhớ con không…?”
Tôi giật mình nhận ra người đàn ông áo quần nhếch nhác
Người đàn ông gầy guộc ngồi sau tủ thuốc ven đường
“Thầy còn nhớ con không…?”
Câu lập lại rụt rè rơi vào im lặng
Hoa Phượng tháng năm rơi đầy vỉa hè
Rụng xuống trên vai người Thầy học cũ:
“Không… xin lỗi… ông lầm…
Tôi chưa từng dạy học…
Xin thối lại ông tiền thuốc…
… cám ơn…”
Cuộc sống cho ta nhiều quên – nhớ - vui – buồn
Thầy học cũ muời năm không lầm được
Thầy học cũ ngồi kia giấu mình sau tủ thuốc
Giấu mình trong hoa phượng rụng buồn tênh
Còn biết nói gì hơn
Đứa học trò tôn sư
Người Thầy cũ lại chối từ kỷ niệm !?
Chối từ những bài giảng dạy con người đứng thẳng!
Biết yêu anh em - đất nước - xóm giềng.
Đứa học trò vào đời với trăm nghìn giông bão
Bài học ngày xưa vẫn nhớ mãi không quên
Và chiều nay…
Bên hè phố im lìm
Vành nón sụp che mắt nhìn mỏi mệt
Câu phủ nhận phải vì manh áo rách ?
Giữa phố đông người quần áo bảnh bao
Tôi ngẩn ngơ giữa phố xá ồn ào
Những đứa trẻ con tan trường đuổi nhau trên phố
Mười năm nữa đứa nào trong số đó
Sẽ gặp Thầy mình như tôi gặp hôm nay
Thôi !
Cầu mong cho các em ngày mai
Không có kẻ nào nhận Thầy được trả lời:
“… Ông lầm… xin lỗi…”
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)