Truyện của tôi !
Người cha phàn nàn với con : “Cha làm nghề dạy học được hơn 30 năm Cha chỉ mong lập gia đình, sinh con. Sau này con phải có những kiến thức và thành tích hơn Cha thì thỏa ước nguyện vô cùng .
Nhưng ! Cha hơi thất vọng, vì bây giờ Con được đầy đủ điều kiện từ vật chất đến tinh thần và lại được các Thầy Cô, nhà trường truyền đạt cho rất nhiều kiến thức mà ngày xưa Cha và Mẹ chưa được biết đến. Cứ tưởng con sẽ trưởng thành vào đời cũng là một Cô, Cậu Cử hoặc hơn thế nữa !
Không ngờ ! Con cũng chỉ tốt nghiệp được Cao đẳng , khiến Cha thất vọng quá !
Người cha phàn nàn với con : “Cha làm nghề dạy học được hơn 30 năm Cha chỉ mong lập gia đình, sinh con. Sau này con phải có những kiến thức và thành tích hơn Cha thì thỏa ước nguyện vô cùng .
Nhưng ! Cha hơi thất vọng, vì bây giờ Con được đầy đủ điều kiện từ vật chất đến tinh thần và lại được các Thầy Cô, nhà trường truyền đạt cho rất nhiều kiến thức mà ngày xưa Cha và Mẹ chưa được biết đến. Cứ tưởng con sẽ trưởng thành vào đời cũng là một Cô, Cậu Cử hoặc hơn thế nữa !
Không ngờ ! Con cũng chỉ tốt nghiệp được Cao đẳng , khiến Cha thất vọng quá !
Người con nghe người Cha tâm sự, nét mặt có vẻ suy nghĩ, đắn đo một lúc lâu :
Thưa ngày xưa Cha chọn nghề dạy học là theo lý tưởng cao quí của nghề nghiệp hay cốt là để mưu sinh ?
Thưa ngày xưa Cha chọn nghề dạy học là theo lý tưởng cao quí của nghề nghiệp hay cốt là để mưu sinh ?
Người cha chậm rãi trả lời :
Thì lúc bấy giờ thị tuyển đạt thì học rồi ra làm nghề chứ chưa nghĩ đến đó là lý tưởng gì cả !
Thì lúc bấy giờ thị tuyển đạt thì học rồi ra làm nghề chứ chưa nghĩ đến đó là lý tưởng gì cả !
Người con nói ngay :
Như vậy thì Cha làm nghề cũng chỉ là để mưu sinh là chính phải không ?
Như vậy thì Cha làm nghề cũng chỉ là để mưu sinh là chính phải không ?
Người Cha trả lời :
Dù làm nghề gì thì cũng phải sống chứ con !
Dù làm nghề gì thì cũng phải sống chứ con !
Người con lại hỏi :
Thế thì mội tháng lương Nhà giáo của Cha nhận được bao nhiêu ?
Thế thì mội tháng lương Nhà giáo của Cha nhận được bao nhiêu ?
Người Cha trả lời :
Mỗi tháng nhận đủ các khoản cộng lai cũng gần hai triệu hoặc hơn chút đỉnh .
Mỗi tháng nhận đủ các khoản cộng lai cũng gần hai triệu hoặc hơn chút đỉnh .
Lúc này người con mạnh dạn hơn :
Như vậy thì Cha đừng nên trách con vì đã làm cho Cha thất vọng, mà Cha nên hiểu về con nhiều hơn mới đúng !
Như vậy thì Cha đừng nên trách con vì đã làm cho Cha thất vọng, mà Cha nên hiểu về con nhiều hơn mới đúng !
Người Cha ngạc nhiên :
Con nói như vậy là sao ?
Con nói như vậy là sao ?
Người con giải thích : Thưa Cha, khi con thi Đại học, Cha có định hướng cho con vào ngành sư phạm và kết quả kỳ thi con đã đậu vào Đại học sư phạm với điểm số khá cao, nhưng con lại không theo học trường đó, mà con lại thi vào một trường Cao đẳng mà ngành học lúc đó khi ra trường là một đỉnh cao của trào lưu xã hội đổi mới . Để rồi khi con tốt nghiệp ra trường với tấm bằng Cao đẳng. Khiến cho Cha thất vọng .
Nhưng con xin thưa với Cha rằng :
Nếu con theo học Đại học thì thời gian kéo dài đến 5 – 6 năm mới ra trường, chi phí cho việc học lại quá tốn kém, mà khi ra trường lại còn phải “ van ông - lạy bà “ mới có được một chỗ làm, sau đó còn lắm nhiêu khê nữa mới có lớp để dạy . Mà lương tháng thu nhập đâu có hơn gì Cha. Trong bối cảnh xã hội giá cả cao vọt như tên lửa tầm xa, thì thử hỏi làm sao con sống được, để mà nuôi dưỡng lý tưởng chứ !
Nếu con theo học Đại học thì thời gian kéo dài đến 5 – 6 năm mới ra trường, chi phí cho việc học lại quá tốn kém, mà khi ra trường lại còn phải “ van ông - lạy bà “ mới có được một chỗ làm, sau đó còn lắm nhiêu khê nữa mới có lớp để dạy . Mà lương tháng thu nhập đâu có hơn gì Cha. Trong bối cảnh xã hội giá cả cao vọt như tên lửa tầm xa, thì thử hỏi làm sao con sống được, để mà nuôi dưỡng lý tưởng chứ !
Còn như hiện nay, mặc dù con chỉ tốt nghiệp cao đẳng, nhưng mà con lại làm đúng công việc mà ngành con được học . Thu nhập mỗi tháng bằng 5 – 6 tháng lương của Cha gộp lại, vậy thưa Cha Cao đẳng chưa chắc là thua Đại học phải không ?
Con còn trẻ, nếu cần con sẽ học thêm, hiện nay bằng Đại học từ xa, từ gần dễ có lắm. Bản thân con không bao giờ từ chối kiến thức, chỉ sợ kiến thức từ chối con thôi .
Con còn trẻ, nếu cần con sẽ học thêm, hiện nay bằng Đại học từ xa, từ gần dễ có lắm. Bản thân con không bao giờ từ chối kiến thức, chỉ sợ kiến thức từ chối con thôi .
Con thành thật xin lỗi Cha vì đã nói lên những điều quá thật .
Người Cha im lặng …..
Hai cha con cùng ngồi nói về chuyện nghề nghiệp :
Hai cha con cùng ngồi nói về chuyện nghề nghiệp :
Người Cha : Cha đây đã từng làm thợ phục vụ trong ngành điện, có thâm niên trên dưới 40 năm. Nhưng mà Cha nhận thấy Con và Bạn thợ trong ngành điện bây giờ sao khác với thời Cha ngày xưa quá !
Người con ngạc nhiên hỏi lại : Cha nhận thấy khác ở điểm nào ? Về mặt kỹ thuật, năng lượng, chất lượng hay có điểm gì khác hả Cha ?
Người Cha : Không đề cập đến chuyên môn, hay kỹ thuật . Mà Cha chỉ muốn nói về phong cách phục vụ thôi .
Người con : Con tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó thì con xin thưa với Cha rằng : Ngày xưa Cha và các Chú, Bác trong ngành phải đến từng nhà xin chủ nhà cho được bán điện.
Chúng con ngày nay thì ngược lại . Chủ hộ phải đến chỗ chúng con năn nỉ xin được mua điện.
Thời của Cha là đến nhà xin chủ nhà cho thu tiền điện, còn bây giờ chúng con yêu cầu chủ hộ phải nộp tiền điện.
Phong cách phục vụ thời đại mới thì phải khác chứ Cha . Cũng như điện hồi xưa chạy bằng động cơ diesel mà không thấy nói lỗ, còn bây giờ điện chạy bằng nước mà vẫn cứ thấy lỗ là vậy đó, sao Cha lại lạc hậu thế !
Người Cha im lặng……
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét