Đang ngân nga hát. Thì Anh Cán Bộ Văn Hóa xã đến,.
Hừm….. Có vẽ thư thái quá hả ông Trưởng ấp ?
Ngạc nhiên, tôi nhìn anh ta : Có chuyện gì mà mặt mày sưng như là mới bị vợ đánh vậy ?
Hừ….vợ đánh thì ăn thua gì ! Đằng này là do bị ông đánh thì có .
Tôi trợn tròn mắt, nhìn anh ta lấy trong cặp táp tờ nhật báo, giúi vào tay tôi . Ông đọc đi…. làm ăn như thế này là giết tôi rồi đó .
Tôi cầm tờ báo đọc, một bản tin về địa phương của tôi, đọc xong tôi im re.
Anh ta gằn giọng : Sao ! Đẹp cái mặt chưa ? Ông làm tới cái chức Trưởng…..ấp rồi mà còn viết sai cả chính tả, không phân biệt được chữ “ văn “ trong từ văn hóa là không có “g”. Còn chữ “văng” mà ông viết ở đây là….văng cái chức “ trưởng ấp” của ông đó, có biết không, hiểu không hà ?
Tôi nhìn Anh cán bộ văn hóa xã lắc đầu, tỏ ý là không hiểu .
Anh ta liền lớn tiếng: Không hiểu hả !? Ông nhìn kỹ tờ báo này đây nè, người ta chụp tấm hình mấy cái bảng “Ấp Văng Hóa” của ông, rồi người ta sẽ đặt câu hỏi : ‘Cái ông trưởng ấp này ! Liệu có biết chữ hay không ? Hay là ông ta bỏ tiền ra mua cái bằng…..cấp hai, để được làm trưởng ấp !?
Chưa hết đâu ông trưởng ấp ạ ! Từ cái lỗi nhỏ này, coi chừng người ta lại còn phanh phui , truy ra : Liệu có vấn đề gì khuất tất, trong việc làm mấy cái tấm bảng “ Ấp Văng Hóa” này hay không ? Có ăn bớt tiền làm bảng không ?.Vân vân và vân vân Ông đã hiểu chưa ! ?
Tôi trả lời : Bây giờ thì tôi mới thật hiểu, nhưng xin anh chờ, để tôi vào nhà lấy cái này cho anh xem . Tôi đi vào nhà và lấy một tờ giấy khổ A4 trên đấy đã ghi đầy chữ bắng máy vi tính, bên dưới còn có chữ ký và con dâu đỏ chói của Ủy Ban Nhân Dân xã hẳn hoi. Cầm tờ giấy tôi đưa cho anh cán bộ văn hóa xã và nói to :
Đây này, tôi có bằng chứng, vật chứng hẳn hoi…..Ông nhìn cho kỹ, đây chính là cái công văn mà các ông đã thảo, chính ông đã đưa cho tôi, trong này có hình mẫu của tấm bảng, các câu, chữ của các ông, yêu cầu chúng tôi phải thực hiện, bên dưới còn ghi thêm : “ Không được tùy tiện sửa chữa các câu, từ “.
Anh cán bộ văn hóa cầm tờ công văn đọc, tôi liền nói tiếp : Mà ông có biết chữ “ văn “ có “g” trong cái mệnh lệnh ông giao cho tôi có nghĩa là gì không ? Đó là “văng” cái chức Cán bộ văn hóa xã của ông đó, ông đã hiểu chưa ?
Lúc này bộ mặt của ông cán bộ văn hóa thật là thảm hại, mở to đôi mắt thẫn thờ nhìn tờ giấy,
Iôi cười khẩy nói : Chưa hết đâu, rồi người ta sẽ đặt câu hỏi, liệu ông cán bộ văn hóa xã này đã học hết tiểu học chưa, hay là chạy chọt mua lấy cái bằng cấp ba, để được vào làm cán bộ văn hóa xã ? Rồi từ cái lỗi nhỏ này, báo chí sẽ truy ra, liệu có vấn đề gì, khuất tất trong việc làm mấy cái bảng ấp văn hóa, có chuyện ăn bớt, xén bớt tiền hay không ? Vân vân và vân vân .
Anh cán bộ văn hóa xã xuống nước, nhỏ giọng : Được rồi….được rồi . Thiệt tình là không phải ăn bớt, ăn xén gì cả , kinh phí chi làm mấy tấm bảng văn hóa, vị chi mỡi cái là hai triệu đồng, tôi khoán xuống cho ông một triệu tám, nhưng thiệt tình tôi đâu có sơ múi gì trong cái hai trăm ngàn đó đâu…Tôi còn phải bỏ tiền túi ra chi phí xăng xe chạy tới chạy lui .
Thôi ! Tôi tính thế này….ấp của ông có năm tấm bảng, bây giờ tôi đưa thêm cho ông mỗi tấm hai trăm ngàn đồng nữa, vị chi là đúng một triệu. Ông lo thu xếp việc này cho nó êm xuôi đi !
Tôi mím môi suy nghĩ…Thôi cũng được, vì sự quan hệ dài lâu, tôi sẽ giúp anh !
Đưa tiền cho tôi, anh cán bộ văn hóa ra xe đi về, trông bộ dạng thảm sầu,
Tôi hấp tấp đạp xe ra nhà ông Bảy thợ vẽ ở huyện . Tôi đưa tờ nhật báo cho ông ta và nói khẽ : Ông đọc đi ! Ông làm ăn như vầy là giết tôi rồi !
Ông Bảy cầm tờ báo đọc, rồi méo miệng cười . Nhưng….Tôi vẽ và viết theo bảng mẫu của ông….
Tôi nhăn nhó ….Biết là như vậy rồi, nhưng ông phải biết sửa lỗi chính tả chứ ! Ông làm tới cái chức….à quên, ông làm tới cái nghề…..thợ vẽ mà còn không phân biệt được chữ “văn” không “g”với chữ “văng” có “g”….Làm ăn như vậy thì ai dám tới đặt hàng với ông nữa, hiểu không ?
Ông Bảy gật đầu, tôi dịu giọng : Thôi được, hôm trước tôi đặt ông làm năm tấm bảng, giá mỗi cái là một triệu bốn trăm ngàn. Bây giờ tôi chi thêm cho ông mỗi tấm là hai trăm ngàn, ông lo thu xếp khắc phục cái hậu quả này.
Ông Bảy hí hửng : Chỉ cần leo lên mấy tấm bảng “Ấp Văng Hóa” để xóa cái chữ “g” đi chứ gì !?
Không phải như vậy, tiền công xóa mấy chữ “g” đó chỉ đáng vài chục ngàn. Tiền này tôi đưa cho ông, là để ông nói với mọi người rằng : Chữ “văn” có “g” trên mấy tấm bảng “ Ấp Văng Hóa “ này là do tội của ông, hiểu chưa ?
Ông Bảy gật đầu tỏ ra hiểu biết, quay sang đưa tiền cho vợ .
Bà vợ cầm tiền cười tít mắt : Hôm trước anh mà không nghe theo lời em, xóa trước đi cái chữ “g” lúc treo lên.Thì hôm nay làm gì mình có thêm một triệu này nữa !!!!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét