Niềm Vui Dâng Tặng Cho Đời,
Nỗi Buồn Xin Gởi Mây Trời Mang Đi
Nỗi Buồn Xin Gởi Mây Trời Mang Đi
Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011
Nụ Cười 8 tháng 3 .
Trong buổi họp thân hữu hội “Ve Chai”, trong khi quý “đần ông” say sưa, bù khú, cụng ly cụng tách dzô... dzô, thì quý vị phu nhân cũng túm tụm lại để tâm sự, trao đổi với nhau những kinh nghiệm “bắt nạt” chồng.
Bà A than thở :
- Chồng tôi cái gì cũng được cả, chăm chỉ, biết chiều vợ thương con, tính tình hòa nhã, dễ thương, chỉ bị mỗi cái tật ngáy . . . ngáy quá ! . . . ngáy như bò rống ! . . . nhiều đêm tôi giật mình thức dậy rồi thức trắng luôn đến sáng, không tài nào ngủ lại được.
Bà B lên giọng chỉ bảo :
- Tôi đã nói với mấy chị rồi, kinh nghiệm của tôi đấy, cứ mua cái núm “vú giả” của con nít, đêm ngủ nhét vào miệng cho mấy ông ấy ngậm là êm chuyện.
Bà C phản đối:
- Chị làm như dễ lắm ấy ! tôi có thử nhiều lần rồi, chỉ được hai ba đêm đầu thôi bà ơi ! . . . Mấy bữa sau mấy ông ấy cũng biết, ngậm được vài ba phút cũng lại nhằn nhằn rồi lè ra . . . ngáy tiếp . . .
- Mấy chị biết không ? bực mình, sau cùng tôi nhét đại “vú thật ” vào miệng cho ổng ngậm, thế là êm chuyện, từ đó đến nay quen cái tật cứ ngậm vú là ngủ suốt đêm, nhưng được cái hết ngáy.
Bà A thở dài:
- Mấy chị xúi dại, em cũng đã thử cách của chị rồi, ông chồng em đâu phải chỉ ngáy không thôi đâu ! . . . ông ấy lại còn nghiến nữa mới chết !!!
************
Người vợ thức giấc lúc đêm khuya và không thấy ông chồng trên giường. Bà khoác vội áo choàng và xuống lầu tìm ông ta. Bà thấy ông đang ngồi ở bàn ăn với một ly cà phê nóng để trước mặt.
Ông ta có vẻ đăm chiêu , chỉ nhìn chăm chăm vào bức tường. Bà thấy ông quẹt nước mắt và nhấp một ngụm cà phê, bà rón rén vào phòng và hỏi nhỏ :
- Có chuyện gì vậy anh, sao tự nhiên anh xuống đây vào giờ này ? .
Người chồng nhìn ly cà phê, trả lời :
- Hôm nay là ngày kỷ niệm 20 năm mình gặp nhau.
Bà vợ không thể nào tin là ông chồng còn nhớ đến như vậy, bà cũng sụt sùi khóc theo.
Người chồng tiếp :
- Em còn nhớ 20 năm trước, khi mình bắt đầu hẹn hò ! Lúc đó anh 18 và em chỉ mới 16 .
Lại một lần nữa bà vợ lau nước mắt nghĩ rằng chồng bà thật chu đáo và nhạy cảm.
Bà trả lời :
- Vâng ! Em nhớ chứ !
Người chồng ngập ngừng, lời nói thật khó diễn tả :
- Em còn nhớ lúc ba em bắt quả tang tụi mình ngồi trong ghế sau của xe anh ?
Người vợ, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh chồng, đáp :
- Vâng, em nhớ ,
Người chồng nói tiếp :
- Em có nhớ là ba em đã chĩa cây súng vào mặt anh và quát lên : " Hoặc là mày phải lấy con gái tao, không thì tao cho mày vào tù 20 năm , mày muốn đằng nào !?
Người vợ thỏ thẻ đáp :
- Em cũng nhớ như vậy .
Ông chồng gạt thêm giọt nước mắt trên má và nói một cách trịnh trọng :
- Lẽ ra anh được ra tù ngày hôm nay…..
**********
Chị kia, chán cái cảnh sống thui thủi một mình lắm rồi.
Rồi một ngày kia, không còn dằn được lòng nữa,chị ấy mới đăng báo tìm bạn trai, với những điều kiện như sau :
1. Không được vũ phu.
2. Không có cái màn…quất mã truy phong.
3. Phải giỏi trong chuyện…chăn gối.
Báo đăng được vài hôm, thì một ngày nọ chuông cửa bần bật reo inh ỏi.
Chị ta vội vàng ra mở cửa, thấy một anh chàng ngồi xe lăn, hai tay không có mà hai chân cũng chẳng còn !
Mặt mũi hớn hở toét miệng ra chào :
- Thể theo nguyện vọng lời đăng báo của em, anh đến xin trình diện.
- Như em thấy đấy, anh chẳng còn cánh tay nào để có thể nặng nhẹ với em được;
- Còn chân thì đã…rụng, có bỏ em để chạy thì cũng chẳng xong.
Chi kia sốt ruột lắm, hỏi ngay :
- Được rồi. Thế…Thế…Cái chuyện…. gối chăn thì như thế nào ?
Anh nọ trả lời:
- Thế theo em thì anh bấm chuông cửa bằng cách nào ?
*************
Một ông chồng nghi bà vợ mình bị lãng tai bèn quyết định thử nghiệm.
Ông chồng khẽ khàng đứng sau lưng bà khoảng mười mét và gọi :
- “Mình ơi ! Mình có nghe rõ không ? ”
Bà vợ không trả lời, thế là ông chồng bèn tiến tới gần khoảng cách sáu mét rồi lại gọi :
- Mình ơi ! Mình có nghe rõ không ? ”
Bà vợ vẫn chẳng ừ hử. Ông chồng bèn đi đến chỗ cách bà còn ba mét hỏ i:
- “Mình không nghe gì hết hả ? ”
Bà vợ liền đáp :
- “Có chứ ! Lần này em trả lời là lần thứ ba rồi đấy !”
*******************
Trên một chuyến tàu khách có một người phụ nữ xinh đẹp, một bà già và 3 người
đàn ông. Khi tàu đi vào đường hầm, bỗng có tiếng "chút ! " rồi "bốp! " vang lên.
Bà già nghĩ : " Bọn trẻ bây giờ ghê thật ! ",
Cô gái nghĩ : " Sao bà già ấy được hôn mà mình không được nhỉ ? ",
Người đàn ông thứ nhất nghĩ : " Tí nữa tàu vào đường hầm sau, mình sẽ hôn tiếp ! ", Người đàn ông thứ hai nghĩ : " Đứa nào mà hôn tao nữa thì tao tát cho gãy hết răng ! ", Còn người đàn ông thứ ba nghĩ : "Khốn kiếp ! Tao mà biết đứa nào tát tao thì tao đập
cho nhừ đòn ."
*******************
Một phụ nữ gọi điện đến chương trình “ Quà tặng âm nhạc “ trực tiếp :
- Thưa quý đài, hôm qua tôi nhặt được một chiếc ví, trong đó có 50 triệu đồng tiền mặt.
- Ngoài ra, trong ví còn có một tấm danh thiếp mang tên người bị rơi.
Phát thanh viên với giọng nhỏ nhẹ :
- Thế bây giờ chúng tôi có thể giúp gì cho chị đây ?
- Tôi muốn tặng cho người có tên và địa chỉ trên một bài hát nào đó thật hay kèm theo lời cảm ơn chân thành !
*******************
Bốn quý bà ngồi uống cà phê, lần lượt tự hào khoe với nhau về các cậu quý tử của mình.
Bà thứ nhất :
- Con trai tôi là một linh mục, mọi người đều gọi nó là Cha
Bà thư hai :
. - Còn con tôi là Giám mục, mọi người gọi nó là Đức cha.
Bà thưa ba :
- Hừm, con tôi là Hồng y giáo chủ, được mọi người kính cẩn gọi là Đức ngài.
Bà thứ 4 nhấm nháp cà phê và im lặng nhưng 3 bà kia không để yên :
- Con trai bà thì sao ?
Bà thứ tư trả lời :
- Con trai tôi cao 1,9m, thân hình thể thao, đẹp trai, nhiều tiền, ăn mặc bảnh bao.
- Thấy nó, mọi phụ nữ đều phải thốt lên :
- "Ôi, lạy Chúa tôi!"
*******************
Một anh chàng có vợ mới sinh. Anh viết thư về khoe với mẹ :
- " Vợ con đã sinh một đứa con trai, nhưng vì vợ con không có sữa nên đã phải
nhờ một bà da đen cho bú, vì thế nên khi con gặp thì thấy đứa bé có tóc xoăn và da đen như người châu Phi...."
Bà mẹ ngay lập tức viết thư cho con trai :
- "Con trai yêu quí, mẹ rất mừng khi nhận được thư con.
- Ngày xưa khi mẹ sinh con mẹ cũng không có sữa nên đã phải cho con bú sữa bò, vì thế nên bây giờ con vừa ngu vừa có sừng......
*******************
Trong giờ học “Giải phẫu sinh lý người”, một nữ sinh nọ mất trật tự nhiều lần.
Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát :
- Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây :
- “Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích gấp bẩy lần”.
Cô học trò suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời, chỉ cười “khi… khi” .
Ông thầy bực mình quát lên :
- Sao không trả lời đi còn cười cái gì ?
Cô học tró :
- “khi…khi” - …!!! - “khi… khi” .
Không thể chịu đựng được nữa, ông thầy nói lớn :
- Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài.
- Hãy nghe đây : “Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp bẩy lần.
- Còn cái “khi khi” của cô chỉ to có ba lần thôi”!
******************
* Tình Bạn giữa những người phụ nữ :
- Cô vợ không về nhà 1 đêm.
- Sáng hôm sau, cô vợ nói với chồng rằng mình đã ở qua đêm tại nhà một cô bạn gái.
Anh chồng liền check 10 cô bạn gái thân nhất của vợ, nhưng chẳng cô nào biết về chuyện ấy cả !!!
* Tình bạn giữa những người đàn ông :
- Anh chàng không về nhà một đêm.
- Sáng hôm sau, anh ta nói với vợ rằng mình đã ở qua đêm tại nhà một anh bạn.
- Cô vợ lập tức cầm điện thoại check cho 10 ông bạn thân của chồng. 8 người trong số đó xác nhận rằng anh ta đã ở tại đó đêm qua, 2 người còn lại nói rằng anh ta vẫn đang ngủ !!
Cười tháng 3
Tướng hỏi :
- Có Đánh không ?
Các Bô lão đồng thanh :
- Đánh ! Đánh ! Nhất định phải đánh !!
Đèn đuốc sáng rực, hết thảy nhãn thần đều lộ hung quang .
Tướng quân bèn rút di động, bấm số, mặt lạnh như tiền, gằn từng tiếng một
nói :
- Anh ơi ! Ghi em con đề ....
*******
Trên xe buýt đông nghẹt hành khách, bỗng có người hỏi to :
- Có ai làm rớt một xấp giấy năm trăm ngàn cột dây thun đỏ không ?
Sau vài giây có nhìều người la lên :
-Của tui ! Của tui đó !
Người vừa hỏi tỉnh bơ:
- Tui lượm được cọng dây thun đỏ nè !
********
Một người Mỹ vào tiệm hớt tóc, khi hớt xong chủ tiệm không tính tiền vì hôm nay là ngày của tuần lễ free.
Sáng hôm sau khi mở cửa chủ tiệm hớt tóc nhận đước 20 bông hồng mang ý nghĩa cảm ơn.
Một lát sau một người Ý vào hớt tóc cũng free, thế là sáng hôm sau chủ tiệm nhận
được 20 chiếc bánh pizza.
Một lúc sau một thanh niên người Việt vào hớt tóc và cũng được free.
Sáng hôm sau khi mở cửa người chủ tiệm hớt tóc giật mình vì có 20 ông Việt Nam đang đứng chờ !
********
Trong quán nhậu, một thực khách gọi bồi bàn :
" Này! Cho anh thêm hai đĩa thịt dê nhé ! ".
Cùng lúc đó, một ông khách mới vào quán gọi :
Cho tôi hai đĩa thịt chó !
Anh bồi hướng vào bếp la lớn :
Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào!!!
********
Một con dơi bay về hang sau một buổi tối bay đi kiếm mồi, miệng dính đầy máu.
Bọn dơi trong hang kéo nhau lại hỏi xem nó kiếm mồi ở đâu mà ngon lành quá vậy.
Mệt mỏi, con dơi kia chẳng thèm trả lời. Nhưng lũ đồng loại cứ léo nhéo mãi.
Bực mình, nó gắt “Bay theo tao!”
Cả đàn dơi bay nghịt cả trời. Chúng bay qua không biết bao nhiêu con sông, bao nhiêu ngọn núi. Cuối cùng, đến một cái cây lớn, con dơi kia hỏi :
“Chúng mày thấy cái cây kia không” ?
. Cả đàn nhao nhao lên “Thấy ! Thấy ! Thấy...”
Con dơi kia uể oải trả lời
“Thế mà tối qua tao không thấy....ac ac
********
Một hôm có con vịt đến cửa hàng hỏi ông chủ "có nho không " ? .
Ông chủ trả lời "không có ".
Hôm sau con vịt lại tới cửa hàng và hỏi "có nho không" ?.
Ông chủ lại nói " không có ".
Hôm sau nữa nó lại đến và lại hỏi như vậy,.
lần này ông chủ bực bội nói " hôm qua không hôm nay không và mai cũng không, mày đến nữa là tao đóng đinh vào chân mày đó ".
Sáng hôm sau con vịt lại đến và hỏi "có đinh không "?
Ông chủ nói "không có"
Con vịt hỏi " Vậy có nho không " ?
********
Một anh tướng rất du đãng, sau khi nhậu ở quán Beer ôm ra. Thấy mình bị mất xe. Liền đi trở vô và móc súng ra và lớn tiếng :
- Thằng nào lấy xe của tao ? Ai cũng sợ và im tiếng.
Anh ta nói tiếp :
-Tao uống xong chai beer, mà không thấy xe tao bên ngoài tao sẽ làm như ở bên quận 4
cách đây 2 ngày.
Sau khi uống xong chai beer anh ta bước ra ngoài thấy xe ở chỗ cũ.
Anh bồi bàn đến gần và hỏi nhỏ :
- Vậy đại ca đã làm gì cách đây 2 ngày bên quận 4?
- Thì tao bị mất xe, sau đó ngồi chờ không thấy, rồi tao đi xe ôm về nhà …..
********
Tại trạm điện cao thế, chàng công nhân đang sửa chữa trên nóc nói
với anh đứng dưới đất:
- Ê! Mày có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không ?
- Thấy rồi!
- Thấy rồi hả ? Cầm lấy 2 sợi xem ! Có thấy gì không ?
- Hai sợi này không có vấn đề gì.
- Không sao hả ? Tốt ! Đừng đụng vào 2 sợi dây kia nhé, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đấy !
********
Một người đàn ông đứng giữa quảng trường và gào lên : "Tổng thống là một thằng ngu" và sau đó dĩ nhiên anh ta bị bắt, mọi người nghĩ rằng anh ta sẽ bị xử 2 năm tù vì tội "sỉ nhục quốc thể " cuối cùng anh ta bị xử tử hình vì tội :
" Dám tiết lộ bí mật quốc gia "…..
- Có Đánh không ?
Các Bô lão đồng thanh :
- Đánh ! Đánh ! Nhất định phải đánh !!
Đèn đuốc sáng rực, hết thảy nhãn thần đều lộ hung quang .
Tướng quân bèn rút di động, bấm số, mặt lạnh như tiền, gằn từng tiếng một
nói :
- Anh ơi ! Ghi em con đề ....
*******
Trên xe buýt đông nghẹt hành khách, bỗng có người hỏi to :
- Có ai làm rớt một xấp giấy năm trăm ngàn cột dây thun đỏ không ?
Sau vài giây có nhìều người la lên :
-Của tui ! Của tui đó !
Người vừa hỏi tỉnh bơ:
- Tui lượm được cọng dây thun đỏ nè !
********
Một người Mỹ vào tiệm hớt tóc, khi hớt xong chủ tiệm không tính tiền vì hôm nay là ngày của tuần lễ free.
Sáng hôm sau khi mở cửa chủ tiệm hớt tóc nhận đước 20 bông hồng mang ý nghĩa cảm ơn.
Một lát sau một người Ý vào hớt tóc cũng free, thế là sáng hôm sau chủ tiệm nhận
được 20 chiếc bánh pizza.
Một lúc sau một thanh niên người Việt vào hớt tóc và cũng được free.
Sáng hôm sau khi mở cửa người chủ tiệm hớt tóc giật mình vì có 20 ông Việt Nam đang đứng chờ !
********
Trong quán nhậu, một thực khách gọi bồi bàn :
" Này! Cho anh thêm hai đĩa thịt dê nhé ! ".
Cùng lúc đó, một ông khách mới vào quán gọi :
Cho tôi hai đĩa thịt chó !
Anh bồi hướng vào bếp la lớn :
Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào!!!
********
Một con dơi bay về hang sau một buổi tối bay đi kiếm mồi, miệng dính đầy máu.
Bọn dơi trong hang kéo nhau lại hỏi xem nó kiếm mồi ở đâu mà ngon lành quá vậy.
Mệt mỏi, con dơi kia chẳng thèm trả lời. Nhưng lũ đồng loại cứ léo nhéo mãi.
Bực mình, nó gắt “Bay theo tao!”
Cả đàn dơi bay nghịt cả trời. Chúng bay qua không biết bao nhiêu con sông, bao nhiêu ngọn núi. Cuối cùng, đến một cái cây lớn, con dơi kia hỏi :
“Chúng mày thấy cái cây kia không” ?
. Cả đàn nhao nhao lên “Thấy ! Thấy ! Thấy...”
Con dơi kia uể oải trả lời
“Thế mà tối qua tao không thấy....ac ac
********
Một hôm có con vịt đến cửa hàng hỏi ông chủ "có nho không " ? .
Ông chủ trả lời "không có ".
Hôm sau con vịt lại tới cửa hàng và hỏi "có nho không" ?.
Ông chủ lại nói " không có ".
Hôm sau nữa nó lại đến và lại hỏi như vậy,.
lần này ông chủ bực bội nói " hôm qua không hôm nay không và mai cũng không, mày đến nữa là tao đóng đinh vào chân mày đó ".
Sáng hôm sau con vịt lại đến và hỏi "có đinh không "?
Ông chủ nói "không có"
Con vịt hỏi " Vậy có nho không " ?
********
Một anh tướng rất du đãng, sau khi nhậu ở quán Beer ôm ra. Thấy mình bị mất xe. Liền đi trở vô và móc súng ra và lớn tiếng :
- Thằng nào lấy xe của tao ? Ai cũng sợ và im tiếng.
Anh ta nói tiếp :
-Tao uống xong chai beer, mà không thấy xe tao bên ngoài tao sẽ làm như ở bên quận 4
cách đây 2 ngày.
Sau khi uống xong chai beer anh ta bước ra ngoài thấy xe ở chỗ cũ.
Anh bồi bàn đến gần và hỏi nhỏ :
- Vậy đại ca đã làm gì cách đây 2 ngày bên quận 4?
- Thì tao bị mất xe, sau đó ngồi chờ không thấy, rồi tao đi xe ôm về nhà …..
********
Tại trạm điện cao thế, chàng công nhân đang sửa chữa trên nóc nói
với anh đứng dưới đất:
- Ê! Mày có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không ?
- Thấy rồi!
- Thấy rồi hả ? Cầm lấy 2 sợi xem ! Có thấy gì không ?
- Hai sợi này không có vấn đề gì.
- Không sao hả ? Tốt ! Đừng đụng vào 2 sợi dây kia nhé, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đấy !
********
Một người đàn ông đứng giữa quảng trường và gào lên : "Tổng thống là một thằng ngu" và sau đó dĩ nhiên anh ta bị bắt, mọi người nghĩ rằng anh ta sẽ bị xử 2 năm tù vì tội "sỉ nhục quốc thể " cuối cùng anh ta bị xử tử hình vì tội :
" Dám tiết lộ bí mật quốc gia "…..
Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011
Tùy bút : Mùa Đông Bình Long 1972 (20)
(Những nghệ sĩ đen )
Hai đêm thật là trọn giấc, không có gì hạnh phúc bằng khi được nằm ngủ trong chính ngôi nhà của mình. Mặc dù trong đêm tiếng còi hụ báo động đặt trên tháp nước được xây từ thời pháp thuộc vang lên nhiều lần mỗi khi đối phương bắn pháo vào thị xã, nhưng khu vực chỗ gia đình tôi thật là yên bình .
Ngày đầu tiên ở lại nhà tôi đã sửa lại cái máy phát điện 2 kw của gia đình (khu vực nhà tôi chưa có mạng lưới điện của điện lực), gắn lại những bóng đèn điện trong nhà vì đã không sử dụng từ khi có chiến sự, vả lại ngôi nhà tôi phía trước cũng bị xập hoàn toàn bởi 2 kiện hàng tiếp tế được thả từ máy bay C130 do đó tôi phải chấp nối từng đoạn dây điện lại với nhau, kiểm tra lại chiếc máy thu hình HiTaChi 21” do để lâu không sử dụng nên phải rút hết những bóng đèn công suất ra lau chùi cho sạch, cuối cùng công việc cũng hoàn thành, nhà có điện, máy thâu hình đã hoạt động, bây giờ chỉ còn việc phải dựng lại trụ anten ngoài trời.
Trong chiến cuộc đối phương cho rằng : “ Những trụ anten máy thâu hình của nhà người dân là những “máy thám không – liên lạc của địch” , vì vậy thị xã Bình Long bị bắn pháo tan tành một phần cũng bởi nguyên nhân trên. Đồng thời để an toàn cho tầm bắn thấp của các đơn vị pháo binh, nên chỉ huy mặt trận cũng yêu cầu nhân dân tháo và hạ những trụ anten máy thâu hình xuống.
Hôm nay thức dậy trời đã sáng từ lâu ! Ba Má tôi và những người trong nhà đã dậy từ rất sớm, mỗi người một công việc : Má và Cậu của tôi đã đi bán hàng, trong nhà chỉ còn lại Ba và Vị Viên Chức của đồn điền đang ngồi uống cà phê và nói chuyện cùng với những người lính, ngoài sân có rất nhiều quân nhân đang quây quần bên giếng nước tắm gội, giặt giũ quần áo. Đây là trung đội công binh có nhiệm vụ mở đường vào buổi sáng và bảo vệ chiếc cầu sắt duy nhất nối liền từ Quản Lợi ra Thị Xã những người lính đây là đơn vị Liên Đoàn 3 BĐQ vừa được chuyển vận từ Chợ Cầu -Hốc Môn Tỉnh Gia Định lên thay thế cho đơn vị Sư Đoàn 18 BB trưa hôm qua, sau nhóm chúng tôi được rút về thị xã 1 ngày.
Thấy tôi hí hoáy sửa lắp ráp giàn anten thu sóng của máy thâu hình, những người lính cùng phụ giúp tôi công việc dựng trụ đến trưa thì mọi việc hoàn thành, bây giờ phải chờ đến 7 giờ tối mới có chương trình vô tuyến, những người lính lấy những chiếc máy radio bỏ túi ra nhờ tôi sửa giúp, hầu hết là do không có Pin, tôi chỉ cần hàn hai sợi dây và đánh dấu ( + , - ) chỉ cho họ biết cách sử dụng bằng Pin tép của máy truyền tin PRC, cũng có vài cái bị ẩm nước, phải phơi cho khô.
Gần xế chiều thì có 7,8 anh chị em trong đoàn và vài người lính Chi Khu An Lộc đến nhà, họ thông báo cho tôi biết những nhóm công tác dạ thanh đã về chiều hôm qua , chỉ huy mặt trận có nhiệm vụ mới cho đoàn. Tôi mời anh em cùng ăn bữa cơm chiều với ga đình, tôi từ giã gia đình cùng về chùa với anh chị em trong đoàn. Hôm nay đã là ngày 20 tháng 12 năm 1972 chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày Thiên Chúa Giáng Sinh. Chúng tôi đã ở Bình Long được 14 ngày, không biết là những việc gì đang đợi chúng tôi !
(Còn tiếp)
Hai đêm thật là trọn giấc, không có gì hạnh phúc bằng khi được nằm ngủ trong chính ngôi nhà của mình. Mặc dù trong đêm tiếng còi hụ báo động đặt trên tháp nước được xây từ thời pháp thuộc vang lên nhiều lần mỗi khi đối phương bắn pháo vào thị xã, nhưng khu vực chỗ gia đình tôi thật là yên bình .
Ngày đầu tiên ở lại nhà tôi đã sửa lại cái máy phát điện 2 kw của gia đình (khu vực nhà tôi chưa có mạng lưới điện của điện lực), gắn lại những bóng đèn điện trong nhà vì đã không sử dụng từ khi có chiến sự, vả lại ngôi nhà tôi phía trước cũng bị xập hoàn toàn bởi 2 kiện hàng tiếp tế được thả từ máy bay C130 do đó tôi phải chấp nối từng đoạn dây điện lại với nhau, kiểm tra lại chiếc máy thu hình HiTaChi 21” do để lâu không sử dụng nên phải rút hết những bóng đèn công suất ra lau chùi cho sạch, cuối cùng công việc cũng hoàn thành, nhà có điện, máy thâu hình đã hoạt động, bây giờ chỉ còn việc phải dựng lại trụ anten ngoài trời.
Trong chiến cuộc đối phương cho rằng : “ Những trụ anten máy thâu hình của nhà người dân là những “máy thám không – liên lạc của địch” , vì vậy thị xã Bình Long bị bắn pháo tan tành một phần cũng bởi nguyên nhân trên. Đồng thời để an toàn cho tầm bắn thấp của các đơn vị pháo binh, nên chỉ huy mặt trận cũng yêu cầu nhân dân tháo và hạ những trụ anten máy thâu hình xuống.
Hôm nay thức dậy trời đã sáng từ lâu ! Ba Má tôi và những người trong nhà đã dậy từ rất sớm, mỗi người một công việc : Má và Cậu của tôi đã đi bán hàng, trong nhà chỉ còn lại Ba và Vị Viên Chức của đồn điền đang ngồi uống cà phê và nói chuyện cùng với những người lính, ngoài sân có rất nhiều quân nhân đang quây quần bên giếng nước tắm gội, giặt giũ quần áo. Đây là trung đội công binh có nhiệm vụ mở đường vào buổi sáng và bảo vệ chiếc cầu sắt duy nhất nối liền từ Quản Lợi ra Thị Xã những người lính đây là đơn vị Liên Đoàn 3 BĐQ vừa được chuyển vận từ Chợ Cầu -Hốc Môn Tỉnh Gia Định lên thay thế cho đơn vị Sư Đoàn 18 BB trưa hôm qua, sau nhóm chúng tôi được rút về thị xã 1 ngày.
Thấy tôi hí hoáy sửa lắp ráp giàn anten thu sóng của máy thâu hình, những người lính cùng phụ giúp tôi công việc dựng trụ đến trưa thì mọi việc hoàn thành, bây giờ phải chờ đến 7 giờ tối mới có chương trình vô tuyến, những người lính lấy những chiếc máy radio bỏ túi ra nhờ tôi sửa giúp, hầu hết là do không có Pin, tôi chỉ cần hàn hai sợi dây và đánh dấu ( + , - ) chỉ cho họ biết cách sử dụng bằng Pin tép của máy truyền tin PRC, cũng có vài cái bị ẩm nước, phải phơi cho khô.
Gần xế chiều thì có 7,8 anh chị em trong đoàn và vài người lính Chi Khu An Lộc đến nhà, họ thông báo cho tôi biết những nhóm công tác dạ thanh đã về chiều hôm qua , chỉ huy mặt trận có nhiệm vụ mới cho đoàn. Tôi mời anh em cùng ăn bữa cơm chiều với ga đình, tôi từ giã gia đình cùng về chùa với anh chị em trong đoàn. Hôm nay đã là ngày 20 tháng 12 năm 1972 chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày Thiên Chúa Giáng Sinh. Chúng tôi đã ở Bình Long được 14 ngày, không biết là những việc gì đang đợi chúng tôi !
(Còn tiếp)
Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011
Hố Tử Thần
Những hiện tượng kỳ lạ này đã phá hủy các công trình mà con người đã mất hàng năm, thậm chí hàng chục đến hàng trăm năm để xây dựng. Nhưng cho đến nay, mặc dù đã xảy ra rất nhiều lần nhưng nguyên nhân và cơ chế gây ra các hố địa ngục vẫn còn là câu hỏi chưa có câu trả lời chuẩn xác.
Ở Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội hiện cũng đã xuất hiện những hố tử thần, nguyên nhân có sự giúp sức của bàn tay con người.
Những hố tử thần bổng nhiên xuất hiện.
Những công trình xây dựng, xe cộ đều bị nuốt chững....
Những thay đổi kinh hoàng trong một đêm...Những hố khổng lồ trong tự nhiên.
Ở Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội hiện cũng đã xuất hiện những hố tử thần, nguyên nhân có sự giúp sức của bàn tay con người.
Những hố tử thần bổng nhiên xuất hiện.
Những công trình xây dựng, xe cộ đều bị nuốt chững....
Những thay đổi kinh hoàng trong một đêm...Những hố khổng lồ trong tự nhiên.
Ngôi Đền Rắn
Bề ngoài ngôi đền ở Penang này trông giống tất cả những ngôi đền khác nhưng bên trong là nơi trú ngụ cùa hàng trăm con rắn độc.Theo những truyền thuyết xa xưa do người dân địa phương kể lại, ngôi đền này do một nhà sư xây dựng làm nơi trú ẩn cho nhiều loài rắn độc. Kể từ đó những con rắn trong vùng tự động tìm đến sống trong ngôi đền kì lạ. Không ai đem chúng đến, cũng không ai bắt chúng đi nhưng những con rắn vẫn tồn tại như một phần của ngôi đền từ rất nhiều năm nay.Ngày nay, người dân nơi đây coi những con rắn là những con vật linh thiêng. Chúng sống trong đền rất tự nhiên và tất cả mọi người đến thăm viếng đền đều ngạc nhiên vì chúng bình thản như không hề biết đến sự tồn tại của con người.Hàng năm có rất nhiều người đến thăm với niềm tin vào sự linh thiêng kỳ lạ của ngôi đền.
Trông bề ngoài ngôi đền này không khác gì tất cả những ngôi đền khác.
Nhưng bên trong toàn là những con rắn với nọc độc chết người.
Tấm biển cảnh báo khách tham quan không nên chạm vào vì những con rắn này kịch độc.
Rắn độc ở khắp nơi...
Không ai dám đụng đến những con rắn, cũng không ai mang chúng đến đây nhưng những hình ảnh này đã tồn tại qua nhiều năm...
( Cũng may là ngôi đền này ở tận bên cái xứ sở Malaysia, chứ ở Việt Nam ta thì chỉ trong vòng 24 giờ là cái đám rắn này sẽ bị băm viên, xào lăn hết ráo ).
Trông bề ngoài ngôi đền này không khác gì tất cả những ngôi đền khác.
Nhưng bên trong toàn là những con rắn với nọc độc chết người.
Tấm biển cảnh báo khách tham quan không nên chạm vào vì những con rắn này kịch độc.
Rắn độc ở khắp nơi...
Không ai dám đụng đến những con rắn, cũng không ai mang chúng đến đây nhưng những hình ảnh này đã tồn tại qua nhiều năm...
( Cũng may là ngôi đền này ở tận bên cái xứ sở Malaysia, chứ ở Việt Nam ta thì chỉ trong vòng 24 giờ là cái đám rắn này sẽ bị băm viên, xào lăn hết ráo ).
Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2011
Tết Của Tôi
Thật là tất bật, cả năm mình vẫn làm những công việc thậm chí còn làm nhiều hơn thế mà lại không thấy mỏi mệt, nhưng những ngày cuối năm chỉ làm những việc đơn giản như lau chùi, son phết lại cửa, nhà. Sửa sang phần mộ cha mẹ, người thân, dọn dẹp tô điểm lại bàn thờ Tổ Tiên - Ông Bà cho sạch sẽ, sáng sủa sao mà thấy mệt mỏi lạ.
Ngày 30 tháng chạp lại phải vùi đầu lo bữa cơm tất niên gia đình, rước Ông Bà về cùng vui hưởng tết, trời xập tối phải ráng chu tất những phần việc còn lại, rồi lại chuẩn bị hương hoa, quả để cúng lúc giao thừa, bao nhiêu là công việc mà thời gian lại quá ngắn.
Thôi thì ! Cũng ráng chịu khó một chút vì một năm chỉ có một lần .
Hôm nay đã là mùng 3 tháng giêng năm Tân Mão, như vậy sắp hết 3 ngày tết, hôm nay chắc lại cũng bận rộn vì nhiều nhà sẽ cúng cơm tiễn đưa Ông Bà sau những ngày về vui hưởng tết cùng con cháu. Lại phải chuẩn bị thật tốt cho cái bao tử vì ngày hôm nay sẽ là trận “ tửu chiến “ cuối cùng của những ngày tết.
******
Ước gì vài ba năm mới có một lần tết để cho mình chậm già, khỏi phải tất bật trong việc đón năm mới !?
Ngày 30 tháng chạp lại phải vùi đầu lo bữa cơm tất niên gia đình, rước Ông Bà về cùng vui hưởng tết, trời xập tối phải ráng chu tất những phần việc còn lại, rồi lại chuẩn bị hương hoa, quả để cúng lúc giao thừa, bao nhiêu là công việc mà thời gian lại quá ngắn.
Thôi thì ! Cũng ráng chịu khó một chút vì một năm chỉ có một lần .
Hôm nay đã là mùng 3 tháng giêng năm Tân Mão, như vậy sắp hết 3 ngày tết, hôm nay chắc lại cũng bận rộn vì nhiều nhà sẽ cúng cơm tiễn đưa Ông Bà sau những ngày về vui hưởng tết cùng con cháu. Lại phải chuẩn bị thật tốt cho cái bao tử vì ngày hôm nay sẽ là trận “ tửu chiến “ cuối cùng của những ngày tết.
******
Ước gì vài ba năm mới có một lần tết để cho mình chậm già, khỏi phải tất bật trong việc đón năm mới !?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)