Niềm Vui Dâng Tặng Cho Đời,
Nỗi Buồn Xin Gởi Mây Trời Mang Đi

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Kỷ Niệm.


Xin được viết những giòng này, thay lời cảm ơn tất cả những Thầy, Cô giáo thuộc thế hệ sau 30/04/1975. Những người đã không bỏ lớp, bỏ trường, bỏ những em học sinh nông thôn hiền lành, ngoan ngoãn, cam chịu khổ cực nơi vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh thiếu thốn tiện nghi trăm bề trong cuộc sống. Khi đất nước vừa mới kết thúc cuộc chiến khốc liệt kéo dài hàng mấy mươi năm. Chiều ngày 10 tháng 12 năm 2011 vô tình tôi lại là người chủ xướng buổi họp mặt những Thầy, Cô giáo bậc tiểu học . Những người Thầy, người Cô đã từng giảng dạy tại Phú Lạc, để lại trong tôi những hình ảnh đẹp, không thể nào quên.
Từ buổi giao thời ngày 30 tháng 04 năm 1975 đến nay đã gần 37 năm trôi qua, ngày nay họ cũng vẫn còn đứng trên bục giảng, nơi mà họ đã đứng trên đó từ hơn ba mươi năm trước đây. Cho dù tiện nghi vật chất, đời sống ngày nay có khả quan hơn ngày xưa. Nhưng ! lòng người hình như lại bị thu hẹp dần, theo đà phát triển của xã hội. Tạo nên một khoảng cách, sự phân biệt : Thầy, Cô giáo thành thị và Thầy, Cô giáo vùng nông thôn !!!? . Đây có lẽ là điều làm tổn thương tâm hồn những người Thầy, Cô giáo đang dạy học nơi địa phương tôi ở. Họ vẫn biết là như thế, nhưng họ đã chấp nhận sự phân biệt đó và gạt bỏ những mặc cảm trong lòng, một lòng tận tụy vì học sinh thân yêu của mình. Trong số những người Giáo viên tiểu học họp mặt trong buổi chiều nay, có người vì hoàn cảnh hoặc một lý do nào đó đã không còn đứng trên bục giảng, nhưng trong lòng của họ vẫn hoài vọng về trường, về lớp, về những đàn học sinh ngày nào. Đây là những tình cảm chất chứa những ký ức tốt đẹp cho dù bể dâu cuộc đời có truân chuyên đến mấy, cũng khó mà làm phai mờ được . ( Phú Lạc tháng 12/2011 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét