Niềm Vui Dâng Tặng Cho Đời,
Nỗi Buồn Xin Gởi Mây Trời Mang Đi
Nỗi Buồn Xin Gởi Mây Trời Mang Đi
Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011
Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011
Khô Khan
Chợt một ngày em bảo anh khô khan
Không nói nổi dù một lời của gió
Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
Không êm đềm hay lơi lả như trăng
Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
Em nói đúng, buồn thay em nói đúng
Gã đàn ông trong anh lại vụng
Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ
Nhưng lẽ nào em chẳng nhận ra ư?
Anh không nói, vậy mà anh đã nói
Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già
Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra
Giữa cái khô khan có chút gì bối rối
Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời
Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
Khi anh đã về với mình rất thật
Khi anh thấy tận trong anh sâu nhất
Ánh mắt em nhìn trách móc suy tư
Em... Em vẫn còn thao thức đấy ư?
Vằng vặc thế mà trăng vẫn khuyết
Anh sẽ nói và mong em sẽ biết
Có những lời gửi đến chỉ mình em.
Đôi Đũa
Đọc bài thơ em viết cho anh
Kể chi li em nói về đôi dép
Là vật dụng song hành thật đẹp
Anh liên tưỏng về: "Đôi đũa" chẳng kém chi.
Đôi đũa kia trông có vẻ nhu mì
Nhưng quấn quýt bên nhau, sao mà chặt thế
Dao, nỉa, muôi, thìa cũng đành vị nể
Thoăn thoắt, nhịp nhàng, không thể rời mâm.
Sánh gắp bên nhau đôi lúc cũng âm thầm
Để hưởng thụ nhâm nhi cùng chén rượu
Rơi một chiếc coi như là bất hiếu
Số phận chiếc còn đành lặng lẽ nằm im.
Tiệc muốn ngon lại phải kiếm tìm
Một chiếc khác để giúp mình gắp tiếp
Hai chiếc cạnh nhau, luôn là thông điệp
Gánh vác hết mình cho đến lúc tàn mâm.
Với như ta, đôi lúc cũng còn nhầm
Chọn chồng thấp, vợ cao là khập khễnh
Khi đôi đũa kia, không bằng mà lệch
Chắc chắn đau lòng người dự tiệc khi ăn.
Đôi đũa vô tri: tre, gỗ khô cằn
Nhưng khăng khít bên nhau không ganh tị
Hai chiếc đũa cùng nhau chung một ý
Bữa ăn nào cũng phải có mặt cả đôi.
Cùng với nhau theo ta trọn cuộc đời
Dẫu bằng: gỗ, tre, ngà,...hay bằng nhựa
Nhưng vẫn bên nhau cùng giữ gìn lời hứa
Gắn bó cả đời suốt bữa tiệc cùng mâm.
Hai chiếc đũa bên nhau có vẻ âm thầm
Sẽ ngừng gắp khi mất đi một chiếc
Chỉ còn một là mất đi bữa tiệc
"Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia".
Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011
Tùy bút : Mùa Đông Bình Long 1972 (19)
(Văn phòng chính của Đồn Điền Cao Su Quản Lợi ở Technique )
Bị đánh thức lúc 2 giờ sáng, đêm ở đây trời rất lạnh, có lệnh khẩn nên chúng tôi phải thực hiện phóng thanh ngay thời điểm này. BCH tiểu đoàn đã bố trí lực lượng dẫn đường và vận chuyển thiết bị giùm chúng tôi, chỉ kịp khoác lên người chiếc poncho 5 anh em nam lên đường theo toán quân . Bầu trời đầy sao đủ soi sáng cho chúng tôi đi trên con đường lớn. Chừng 20 phút chúng tôi đã đến vị trí, với sự trợ giúp của các chiến sĩ chúng tôi hoàn tất công việc rất nhanh. Nơi đặt máy phát thanh của chúng tôi là một góc trong cái hồ nước rộng mênh mông như là một cái hầm nổi khổng lồ, nóc và chung quanh hồ được đúc bằng bê tông cốt thép rất kiên cố. Bộ phận TLC của tiểu đoàn chuyển cho chúng tôi những băng cassette đã được thực hiện các nội dung, chúng tôi kiểm tra đôi chút và cho phóng thanh ngay, những chiếc loa phóng ở ngay trên nóc hồ nên nghe tiếng phát rất lớn.
Tiếng súng đại bác cùng tiếng loa phóng thanh phá tan không gian yên lắng của khu vực, dù tiếng loa phóng thanh vang trong đêm rất lớn nhưng cũng không át được tiếng súng đại bác. Tôi không hiểu vì sao mà lại phát thanh vào giờ này ? Vả lại thiết bị phóng thanh và nhóm dạ thanh cùng ở một vị trí rất nguy hiểm ! Nhưng không dám hỏi ai về những điều tôi vừa nghĩ . Chỉ biết là loa phóng ở nơi chúng tôi, trong kia là tiếng đại bác cả hai cùng hòa điệu cho đến tận sáng, chỉ trong 4 giờ đồng hồ chúng tôi thực hiện xong 4 cuốn băng cassett C60 của đơn vị giao, bây giờ đã là 7 giờ sáng chúng tôi tiếp tục cho phát tin tức đầu giờ của đài phát thanh Sàigòn, ăn sáng bằng khẩu phần đồ hộp do những người lính trao.
Đến 8 giờ một toán quân nằm chốt tiền đồn trở về, người còn ướt sũng sương đêm. Qua họ tôi mới biết tình hình : “Một đơn vị chính qui đối phương di chuyển về đây phối hợp với du kích địa phương đang bám chốt, sẽ lợi dụng lúc đơn vị sư đoàn 18 chuyển đi giao tuyến lại cho binh chủng BĐQ, đối phương thừa cơ tràn lên đánh chiếm vị trí này . Nhưng do pháo binh bắn phá dữ dội bị tổn thất nhiều nên đơn vị chính qui rút lui, còn bộ phận du kích địa phương cũng bị tấn công bất ngờ trong đêm nên đã không phá hoại được chương trình dạ thanh, mà còn phải bỏ chốt chạy, đến sáng nay ta đã chiếm toàn bộ chốt .
Sĩ quan chỉ huy nhận được lệnh thông báo cho chúng tôi ngưng phát thanh và thu dọn thiết bị chuyển về BCH tiểu đoàn để trở Thị xã . Mặc dù mệt mỏi, nhưng nghe nói được trở về Thị xã Anh em trong nhóm thở phào nhẹ nhõm, vì chúng tôi ngủ hầm ngủ bụi cũng cả tuần rồi, riêng tôi mong sao được về thăm nhà nên cũng háo hức. Về đến BCH tiểu đoàn đã gấn 10 giờ, sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn cho chúng tôi biết : Tình hình thay đổi Sư đoàn 18 BB sẽ chuyển quân trở về Long Khánh, giao lại tuyến phòng thủ này cho binh chủng BĐQ, nhiệm vụ của chúng tôi cùng với tiểu đoàn cũng kết thúc. Yêu cầu chúng tôi thu dọn thiết bị, dụng cụ cá nhân chuyển ra bãi đáp chờ trực thăng đa dụng đưa vào thị xã.
Bãi đáp nằm trong khu vực đặt súng đại bác của đơn vị, khi chúng tôi đến nơi thì 2 khẩu súng đai bác 105 m/m đã được đưa ra khỏi hầm, những người lính pháo binh đã cột dây và thiết bị chờ máy bay đến là chuyển đi . Có tiếng động cơ trực thăng, người sĩ quan ra hiệu cho chúng tôi sẵn sàng, 2 chiếc UH1B không biết từ hướng nào bay rất thấp, đáp xuống có những người lính trên máy bay nhảy xuống, những người lính của đơn vị chia làm 2 toán khiêng những thiết bị đồng thời giúp chúng tôi leo lên 2 máy máy bay. Máy bay cất lên quay một vòng tròn rồi bay thằng, mọi việc thực hiện quá nhanh tôi và 3 cô gái chỉ kịp ngồi vào hàng ghế, trước mặt chúng tôi là một đống thiết bị, không kịp vẫy tay chào những người lính ở tiểu đoàn.
Bây giờ không biết máy bay đi về hướng nào nhìn ra cửa máy bay chỉ thấy ngọn cây cao su, chưa đầy 5 phút thì người xạ thủ ra dấu cho chúng tôi biết máy bay chuẩn bị đáp. Vì máy bay không bay cao nên xà xuống đáp rất nhanh, chúng tôi kéo những thiết bị ra gần cửa rồi nhảy xuống . Máy bay tắt máy, những phi hành đoàn xuống đất phụ chúng tôi khiêng thiết bị để bên bãi đáp, nhìn qua bên cạnh cách chừng 30 mét thấy những anh em trong nhóm đi chiếc thứ 2 cũng đang chuyển thiết bị xuống khỏi máy bay. Bây giờ tôi mới biết là “ Phi Đội Trực Thăng Đa Dụng của Tiểu Khu Bình Long “ có nhiệm vụ vận chuyển sĩ quan chỉ huy, tải thương…..họ trực chiến ngày lẫn đêm ở mặt trận này.
Nhìn quanh để nhận diện vị trí của bãi đáp, nhìn bên kia con đường nhận ra nhà máy điện Bình Long, kế bên là doanh trại của đơn vị Thám Sát Tỉnh, Hội trường Lý Thường Kiệt, bãi đáp nằm trên sân trường Tiểu Học của con em quân đội bên phải là nhà Phó Tỉnh Trưởng, bên trái là doanh trại An Ninh Quân Đội nằm trên đường Lý thường Kiệt . Mải lo ngắm cảnh chung quanh nên tôi không để ý là có hai chiếc xe Jeep lùn đã chờ sẵn để chuyển thiết bị và chúng tôi về Chùa Tịnh Độ, khi cô bạn trong nhóm đập tay vào vai : Bộ ngủ gật hả !? làm tôi bừng tỉnh chúng tôi lại chuyển đồ đạc lên 2 chiếc xe cộng với 9 người chúng tôi, hai chiếc xe Jeep xẹp hẳn xuống thấy mà tội, vẫn còn hơn là phải cuốc bộ.
Xe chạy ngược trở lên đường vào Dinh Tỉnh Trưởng đến ngã tư MACVI thì quẹo phải, căn nhà sàn (cao cẳng) của Trưởng Ty Tiểu Học Bình Long đã không cánh mà bay đâu mất, chỉ còn trơ lại vài cái trụ cột xi măng vuông vức. Cột tháp antenna và căn nhà của của đơn vị Truyền Tin Tiểu Khu ( hồi đi học Tiểu học nghe người ta hay gọi là nhà “ Ông Đại úy Thành” đang là Đại Tá Tỉnh Trưởng Bình Long) vẫn đứng sừng sững giũa trời, đến ngã tư trường Tiểu Học Thượng xe rẽ phải theo đường Nguyễn Huệ đi ngang cổng trường Trung Học Bình Long, Ty Viễn Thông xập đổ hoàn toàn. Bưu Điện Bình Long chỉ còn lại những búc tường, nóc nhà biến đi đâu mất phía trước nhà ngay kế cây cột điện bằng sắt chữ V có cây sa pô chê vẫn xanh tốt. Đến ngã 3 là cơ quan USAID, Trung Tâm Tu Nghiệp cũng hoang tàn xe đến bồn binh rẽ phải chạy theo đường chợ cũ xuống dốc Sáu Khế đến ngã tư chợ chiều rẽ phải theo đường Nguyễn Du đến ngã 3 Tư Dương rẽ trái vào đường Phạm Hồng Thái xuống Chùa Tịnh Độ.Xe chạy vào sân thì ngừng lại, những anh chị trong đoàn được nghỉ trước đây chạy ra đón chúng tôi, mấy cô gái cứ huyên thuyên hỏi chuyện nhau như là đã cách xa nhau cả năm trời không bằng, các anh chị nhìn đám nam chúng tôi cười vang làm chúng tôi không hiểu chuyện gì, một anh dẫn tôi lại kiếng chiếu hậu nói : Xem dung nhan của mình có giống ai không ? Thì ra ! Râu và tóc những ngày qua chúng nó chen chúc, đua nhau mọc trên những khuôn mặt khắc khổ của chúng tôi . Chúng tôi nói lời cám ơn các anh lính lái xe và chuyển đồ đạc, thiết bị vào trong các phòng của chùa. Chỉ có nhóm của tôi là được trở về trước, còn lại 2 nhóm vẫn còn đang làm nhiệm vụ. Lại sắp sang ngày thứ 11 tại Bình Long. Tôi báo cho các anh em trong đoàn là về thăm và đêm nay tôi sẽ ở lại nhà.
(còn tiếp
Bị đánh thức lúc 2 giờ sáng, đêm ở đây trời rất lạnh, có lệnh khẩn nên chúng tôi phải thực hiện phóng thanh ngay thời điểm này. BCH tiểu đoàn đã bố trí lực lượng dẫn đường và vận chuyển thiết bị giùm chúng tôi, chỉ kịp khoác lên người chiếc poncho 5 anh em nam lên đường theo toán quân . Bầu trời đầy sao đủ soi sáng cho chúng tôi đi trên con đường lớn. Chừng 20 phút chúng tôi đã đến vị trí, với sự trợ giúp của các chiến sĩ chúng tôi hoàn tất công việc rất nhanh. Nơi đặt máy phát thanh của chúng tôi là một góc trong cái hồ nước rộng mênh mông như là một cái hầm nổi khổng lồ, nóc và chung quanh hồ được đúc bằng bê tông cốt thép rất kiên cố. Bộ phận TLC của tiểu đoàn chuyển cho chúng tôi những băng cassette đã được thực hiện các nội dung, chúng tôi kiểm tra đôi chút và cho phóng thanh ngay, những chiếc loa phóng ở ngay trên nóc hồ nên nghe tiếng phát rất lớn.
Tiếng súng đại bác cùng tiếng loa phóng thanh phá tan không gian yên lắng của khu vực, dù tiếng loa phóng thanh vang trong đêm rất lớn nhưng cũng không át được tiếng súng đại bác. Tôi không hiểu vì sao mà lại phát thanh vào giờ này ? Vả lại thiết bị phóng thanh và nhóm dạ thanh cùng ở một vị trí rất nguy hiểm ! Nhưng không dám hỏi ai về những điều tôi vừa nghĩ . Chỉ biết là loa phóng ở nơi chúng tôi, trong kia là tiếng đại bác cả hai cùng hòa điệu cho đến tận sáng, chỉ trong 4 giờ đồng hồ chúng tôi thực hiện xong 4 cuốn băng cassett C60 của đơn vị giao, bây giờ đã là 7 giờ sáng chúng tôi tiếp tục cho phát tin tức đầu giờ của đài phát thanh Sàigòn, ăn sáng bằng khẩu phần đồ hộp do những người lính trao.
Đến 8 giờ một toán quân nằm chốt tiền đồn trở về, người còn ướt sũng sương đêm. Qua họ tôi mới biết tình hình : “Một đơn vị chính qui đối phương di chuyển về đây phối hợp với du kích địa phương đang bám chốt, sẽ lợi dụng lúc đơn vị sư đoàn 18 chuyển đi giao tuyến lại cho binh chủng BĐQ, đối phương thừa cơ tràn lên đánh chiếm vị trí này . Nhưng do pháo binh bắn phá dữ dội bị tổn thất nhiều nên đơn vị chính qui rút lui, còn bộ phận du kích địa phương cũng bị tấn công bất ngờ trong đêm nên đã không phá hoại được chương trình dạ thanh, mà còn phải bỏ chốt chạy, đến sáng nay ta đã chiếm toàn bộ chốt .
Sĩ quan chỉ huy nhận được lệnh thông báo cho chúng tôi ngưng phát thanh và thu dọn thiết bị chuyển về BCH tiểu đoàn để trở Thị xã . Mặc dù mệt mỏi, nhưng nghe nói được trở về Thị xã Anh em trong nhóm thở phào nhẹ nhõm, vì chúng tôi ngủ hầm ngủ bụi cũng cả tuần rồi, riêng tôi mong sao được về thăm nhà nên cũng háo hức. Về đến BCH tiểu đoàn đã gấn 10 giờ, sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn cho chúng tôi biết : Tình hình thay đổi Sư đoàn 18 BB sẽ chuyển quân trở về Long Khánh, giao lại tuyến phòng thủ này cho binh chủng BĐQ, nhiệm vụ của chúng tôi cùng với tiểu đoàn cũng kết thúc. Yêu cầu chúng tôi thu dọn thiết bị, dụng cụ cá nhân chuyển ra bãi đáp chờ trực thăng đa dụng đưa vào thị xã.
Bãi đáp nằm trong khu vực đặt súng đại bác của đơn vị, khi chúng tôi đến nơi thì 2 khẩu súng đai bác 105 m/m đã được đưa ra khỏi hầm, những người lính pháo binh đã cột dây và thiết bị chờ máy bay đến là chuyển đi . Có tiếng động cơ trực thăng, người sĩ quan ra hiệu cho chúng tôi sẵn sàng, 2 chiếc UH1B không biết từ hướng nào bay rất thấp, đáp xuống có những người lính trên máy bay nhảy xuống, những người lính của đơn vị chia làm 2 toán khiêng những thiết bị đồng thời giúp chúng tôi leo lên 2 máy máy bay. Máy bay cất lên quay một vòng tròn rồi bay thằng, mọi việc thực hiện quá nhanh tôi và 3 cô gái chỉ kịp ngồi vào hàng ghế, trước mặt chúng tôi là một đống thiết bị, không kịp vẫy tay chào những người lính ở tiểu đoàn.
Bây giờ không biết máy bay đi về hướng nào nhìn ra cửa máy bay chỉ thấy ngọn cây cao su, chưa đầy 5 phút thì người xạ thủ ra dấu cho chúng tôi biết máy bay chuẩn bị đáp. Vì máy bay không bay cao nên xà xuống đáp rất nhanh, chúng tôi kéo những thiết bị ra gần cửa rồi nhảy xuống . Máy bay tắt máy, những phi hành đoàn xuống đất phụ chúng tôi khiêng thiết bị để bên bãi đáp, nhìn qua bên cạnh cách chừng 30 mét thấy những anh em trong nhóm đi chiếc thứ 2 cũng đang chuyển thiết bị xuống khỏi máy bay. Bây giờ tôi mới biết là “ Phi Đội Trực Thăng Đa Dụng của Tiểu Khu Bình Long “ có nhiệm vụ vận chuyển sĩ quan chỉ huy, tải thương…..họ trực chiến ngày lẫn đêm ở mặt trận này.
Nhìn quanh để nhận diện vị trí của bãi đáp, nhìn bên kia con đường nhận ra nhà máy điện Bình Long, kế bên là doanh trại của đơn vị Thám Sát Tỉnh, Hội trường Lý Thường Kiệt, bãi đáp nằm trên sân trường Tiểu Học của con em quân đội bên phải là nhà Phó Tỉnh Trưởng, bên trái là doanh trại An Ninh Quân Đội nằm trên đường Lý thường Kiệt . Mải lo ngắm cảnh chung quanh nên tôi không để ý là có hai chiếc xe Jeep lùn đã chờ sẵn để chuyển thiết bị và chúng tôi về Chùa Tịnh Độ, khi cô bạn trong nhóm đập tay vào vai : Bộ ngủ gật hả !? làm tôi bừng tỉnh chúng tôi lại chuyển đồ đạc lên 2 chiếc xe cộng với 9 người chúng tôi, hai chiếc xe Jeep xẹp hẳn xuống thấy mà tội, vẫn còn hơn là phải cuốc bộ.
Xe chạy ngược trở lên đường vào Dinh Tỉnh Trưởng đến ngã tư MACVI thì quẹo phải, căn nhà sàn (cao cẳng) của Trưởng Ty Tiểu Học Bình Long đã không cánh mà bay đâu mất, chỉ còn trơ lại vài cái trụ cột xi măng vuông vức. Cột tháp antenna và căn nhà của của đơn vị Truyền Tin Tiểu Khu ( hồi đi học Tiểu học nghe người ta hay gọi là nhà “ Ông Đại úy Thành” đang là Đại Tá Tỉnh Trưởng Bình Long) vẫn đứng sừng sững giũa trời, đến ngã tư trường Tiểu Học Thượng xe rẽ phải theo đường Nguyễn Huệ đi ngang cổng trường Trung Học Bình Long, Ty Viễn Thông xập đổ hoàn toàn. Bưu Điện Bình Long chỉ còn lại những búc tường, nóc nhà biến đi đâu mất phía trước nhà ngay kế cây cột điện bằng sắt chữ V có cây sa pô chê vẫn xanh tốt. Đến ngã 3 là cơ quan USAID, Trung Tâm Tu Nghiệp cũng hoang tàn xe đến bồn binh rẽ phải chạy theo đường chợ cũ xuống dốc Sáu Khế đến ngã tư chợ chiều rẽ phải theo đường Nguyễn Du đến ngã 3 Tư Dương rẽ trái vào đường Phạm Hồng Thái xuống Chùa Tịnh Độ.Xe chạy vào sân thì ngừng lại, những anh chị trong đoàn được nghỉ trước đây chạy ra đón chúng tôi, mấy cô gái cứ huyên thuyên hỏi chuyện nhau như là đã cách xa nhau cả năm trời không bằng, các anh chị nhìn đám nam chúng tôi cười vang làm chúng tôi không hiểu chuyện gì, một anh dẫn tôi lại kiếng chiếu hậu nói : Xem dung nhan của mình có giống ai không ? Thì ra ! Râu và tóc những ngày qua chúng nó chen chúc, đua nhau mọc trên những khuôn mặt khắc khổ của chúng tôi . Chúng tôi nói lời cám ơn các anh lính lái xe và chuyển đồ đạc, thiết bị vào trong các phòng của chùa. Chỉ có nhóm của tôi là được trở về trước, còn lại 2 nhóm vẫn còn đang làm nhiệm vụ. Lại sắp sang ngày thứ 11 tại Bình Long. Tôi báo cho các anh em trong đoàn là về thăm và đêm nay tôi sẽ ở lại nhà.
(còn tiếp
Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011
Tình Yêu
Xin mời xem những ảnh dưới đây ta sẽ biết và hiểu thêm về loài vật khi biểu lộ tình cảm .
Quên cả đất trời .
Coi chừng nhìn trộm .
Thay lời muốn nói .
Chung đôi!
Tương lai .
Đôi ta .
Gần mà xa .
Giận hờn .
Sao ta không nói .
Sánh bước .
Hạnh phúc .
Chung đôi.
Bài luân vũ tình yêu !
Tình yêu .
Nơi tổ ấm .
Cùng nhau chắp cánh.
Bài tango cho....nhau !
Lúc nào cũng có đôi .
Cũng cô đơn như ai đó ....!
Quên cả đất trời .
Coi chừng nhìn trộm .
Thay lời muốn nói .
Chung đôi!
Tương lai .
Đôi ta .
Gần mà xa .
Giận hờn .
Sao ta không nói .
Sánh bước .
Hạnh phúc .
Chung đôi.
Bài luân vũ tình yêu !
Tình yêu .
Nơi tổ ấm .
Cùng nhau chắp cánh.
Bài tango cho....nhau !
Lúc nào cũng có đôi .
Cũng cô đơn như ai đó ....!
Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011
Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011
Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011
Tùy bút : Mùa đông Bình Long 1972 (18)
Trời đã sáng, nếu không có tiếng ồn ào đánh thức có lẽ tôi vẫn cứ say giấc điệp. Bước ra ngoài, rất nhiều người lính đang đứng cười nói ồn ào, những anh em trong nhóm thức dậy trước cũng ở đó. Ở giữa vòng đám đông là 7 hay 8 chú heo rừng, trong đêm nghe tiếng mìn nổ nghĩ đối phương bò vào khu vực đặt thiết bị phóng thanh của chúng tôi để phá hủy vướng mìn tự động. Chờ sáng đơn vị ra tảo thanh thì phát hiện những chú heo rừng bị nạn.
Chúng tôi thu dọn thiết bị chuẩn bị chuyển vị trí, 4 anh em nam cùng theo toán quân ra vị trí đặt thiết bị phóng thanh thu dọn, ở ngay chỗ 2 tháp nước cung cấp cho sở cao su Sóc trào và nhà tây nằm bên đường đi vào Sốc Xiêm, Xaco 2, Xaco Sud, Xaco 28, bên kia đường là ấp Sóc Trào bị bom B52 tiêu hủy không còn một căn nhà, chỉ nhìn thấy những cây điệp, ngôi nhà tây bên đường còn lại đống đổ nát. Những người lính phục chốt ở vị trí này đã tháo gỡ những thiết bị phóng thanh giùm chúng tôi, chúng tôi chia nhau thu hồi dây dẫn và cùng những người lính chuyển thiết bị về căn cứ, bây giờ đã 10 giờ chúng tôi còn ở lại vài tiếng đồng hồ sẽ chuyển đến điểm khác. Bữa cơm trưa cùng với đơn vị thật vui, lúc chia tay các Anh còn chuẩn bị cho chúng tôi những bịch cơm xấy đã được nấu chín và thức ăn dùng cho bữa chiều. Chúng tôi từ giã đơn vị tiền đồn và theo toán quân dẫn đường đi về hướng đồi gió. Nhìn cảnh vật chung quanh không thể nào nhận biết được có phải là đường chúng tôi đi trong đêm hôm trước hay không ? Chỉ có điều là đi vào ban ngày nên chúng tôi đi rất nhanh, vượt qua con đường sỏi đi xuyên vào rừng cao su phía triền dốc hướng về Technique. Xuống thung lũng có giòng suối cạn gặp đơn vị mới đón chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi lại nói lời chia tay với những người lính của đơn vị BĐQ, có một điều mà tôi ghi nhận được ở mặt trận Bình Long là : Dù là đơn vị, Binh chủng nào cũng vậy việc di chuyển, hành động dù ban ngày hay là ban đêm cũng thế của những người lính đều rất nhanh lẹ, linh hoạt và chuẩn xác.
Chúng tôi lại lên đường cùng với đơn vị mới. Đi dọc theo con suối, rừng cao su khu vực này cũng có bị bom nhưng ít thiệt hại hơn khu vực gần Thị xã, rừng cây rậm mát, cỏ mọc không dầy . Chúng tôi đi ngược lên con dốc gặp con đường rải đá, hai bên đường có hàng cây chà là.
Đúng 3 giờ chiều thì đoàn đến chỗ BCH Tiểu đoàn 2/43 sư đoàn 18BB, sĩ quan của đơn vị ra đón chúng tôi. Căn cứ của tiểu đoàn đóng quân trên khuôn đất ngôi nhà tây gần nơi Nghĩa trang của Đồn Điền Quản Lợi, từ chỗ này đi ra chỗ hồ nước khoảng hơn 500 mét gặp con đường , rẽ phải đi vào Technique, rẽ trái xuống nhà thờ Quản Lợi đi ra Thị xã. Phía bên kia đường là Bệnh Viện Đồn Điền Quản Lợi . Chúng tôi được đơn vị thu xếp vào một căn hầm sát với bộ phận truyền tin của tiểu đoàn, vị chỉ huy phó tiểu đoàn thông báo cho nhóm biết tình hình khu vực ở đây chưa được yên tĩnh vì thế đêm nay không hoạt động để đánh lạc hướng và tạo bất ngờ cho đối phương, bộ phận tâm lý chiến của tiểu đoàn sẽ cùng với nhóm trao đổi thực hiện chương trình vào sáng ngày mai, hướng dẫn cho nhóm biết vị trí của tiểu đoàn, thời điểm đối phương bắn pháo …vị trí trú ẩn, ăn ở và chiến đấu khi cấp thiết của nhóm chúng tôi. Đồng thời cho biết vị trí của đối phương (cách chưa đầy 1km) nằm phía rừng cao su sau bệnh viện. Bệnh viện là chốt của tiểu đoàn, vị trí đặt thiết bị phóng thanh của chúng tôi sẽ là khu hồ nước, vì ở đây được xây dựng rất kiên cố chịu dựng được tất cả các loai hỏa lực của đối phương và có tháp nước cao bằng sắt rất thuận lợi, đến chiều ngày mai tiểu đoàn sẽ bố trí lực lượng bảo vệ cho chúng tôi rời vị trí trở về Thị xã.
Cả nhóm an tâm ở đây hầm hố có vẻ chắc chắn hơn, cất đồ đạc, thiết bị vào nơi được bố trí. Leo lên nóc hầm phóng tầm mắt quan sát chung quanh, nhiều tiếng nổ chát chúa làm tôi và cả nhóm giật mình nháo nhác, những người lính thấy cảnh chúng tôi cười vang, họ chỉ cho chúng tôi và nói : Những tiếng nổ là của hai khẩu súng đại bác 105m/m đặt trong những căn hầm bên kia . Tiếng súng đại bác vẫn nổ đùng đùng, chúng tôi vào trong hầm, bây giờ đã hơn 5 giờ chiều ngày thứ 9 của chúng tôi. Cầu mong sao đêm nay được ngủ thật ngon giấc .
(Còn tiếp)
Chúng tôi thu dọn thiết bị chuẩn bị chuyển vị trí, 4 anh em nam cùng theo toán quân ra vị trí đặt thiết bị phóng thanh thu dọn, ở ngay chỗ 2 tháp nước cung cấp cho sở cao su Sóc trào và nhà tây nằm bên đường đi vào Sốc Xiêm, Xaco 2, Xaco Sud, Xaco 28, bên kia đường là ấp Sóc Trào bị bom B52 tiêu hủy không còn một căn nhà, chỉ nhìn thấy những cây điệp, ngôi nhà tây bên đường còn lại đống đổ nát. Những người lính phục chốt ở vị trí này đã tháo gỡ những thiết bị phóng thanh giùm chúng tôi, chúng tôi chia nhau thu hồi dây dẫn và cùng những người lính chuyển thiết bị về căn cứ, bây giờ đã 10 giờ chúng tôi còn ở lại vài tiếng đồng hồ sẽ chuyển đến điểm khác. Bữa cơm trưa cùng với đơn vị thật vui, lúc chia tay các Anh còn chuẩn bị cho chúng tôi những bịch cơm xấy đã được nấu chín và thức ăn dùng cho bữa chiều. Chúng tôi từ giã đơn vị tiền đồn và theo toán quân dẫn đường đi về hướng đồi gió. Nhìn cảnh vật chung quanh không thể nào nhận biết được có phải là đường chúng tôi đi trong đêm hôm trước hay không ? Chỉ có điều là đi vào ban ngày nên chúng tôi đi rất nhanh, vượt qua con đường sỏi đi xuyên vào rừng cao su phía triền dốc hướng về Technique. Xuống thung lũng có giòng suối cạn gặp đơn vị mới đón chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi lại nói lời chia tay với những người lính của đơn vị BĐQ, có một điều mà tôi ghi nhận được ở mặt trận Bình Long là : Dù là đơn vị, Binh chủng nào cũng vậy việc di chuyển, hành động dù ban ngày hay là ban đêm cũng thế của những người lính đều rất nhanh lẹ, linh hoạt và chuẩn xác.
Chúng tôi lại lên đường cùng với đơn vị mới. Đi dọc theo con suối, rừng cao su khu vực này cũng có bị bom nhưng ít thiệt hại hơn khu vực gần Thị xã, rừng cây rậm mát, cỏ mọc không dầy . Chúng tôi đi ngược lên con dốc gặp con đường rải đá, hai bên đường có hàng cây chà là.
Đúng 3 giờ chiều thì đoàn đến chỗ BCH Tiểu đoàn 2/43 sư đoàn 18BB, sĩ quan của đơn vị ra đón chúng tôi. Căn cứ của tiểu đoàn đóng quân trên khuôn đất ngôi nhà tây gần nơi Nghĩa trang của Đồn Điền Quản Lợi, từ chỗ này đi ra chỗ hồ nước khoảng hơn 500 mét gặp con đường , rẽ phải đi vào Technique, rẽ trái xuống nhà thờ Quản Lợi đi ra Thị xã. Phía bên kia đường là Bệnh Viện Đồn Điền Quản Lợi . Chúng tôi được đơn vị thu xếp vào một căn hầm sát với bộ phận truyền tin của tiểu đoàn, vị chỉ huy phó tiểu đoàn thông báo cho nhóm biết tình hình khu vực ở đây chưa được yên tĩnh vì thế đêm nay không hoạt động để đánh lạc hướng và tạo bất ngờ cho đối phương, bộ phận tâm lý chiến của tiểu đoàn sẽ cùng với nhóm trao đổi thực hiện chương trình vào sáng ngày mai, hướng dẫn cho nhóm biết vị trí của tiểu đoàn, thời điểm đối phương bắn pháo …vị trí trú ẩn, ăn ở và chiến đấu khi cấp thiết của nhóm chúng tôi. Đồng thời cho biết vị trí của đối phương (cách chưa đầy 1km) nằm phía rừng cao su sau bệnh viện. Bệnh viện là chốt của tiểu đoàn, vị trí đặt thiết bị phóng thanh của chúng tôi sẽ là khu hồ nước, vì ở đây được xây dựng rất kiên cố chịu dựng được tất cả các loai hỏa lực của đối phương và có tháp nước cao bằng sắt rất thuận lợi, đến chiều ngày mai tiểu đoàn sẽ bố trí lực lượng bảo vệ cho chúng tôi rời vị trí trở về Thị xã.
Cả nhóm an tâm ở đây hầm hố có vẻ chắc chắn hơn, cất đồ đạc, thiết bị vào nơi được bố trí. Leo lên nóc hầm phóng tầm mắt quan sát chung quanh, nhiều tiếng nổ chát chúa làm tôi và cả nhóm giật mình nháo nhác, những người lính thấy cảnh chúng tôi cười vang, họ chỉ cho chúng tôi và nói : Những tiếng nổ là của hai khẩu súng đại bác 105m/m đặt trong những căn hầm bên kia . Tiếng súng đại bác vẫn nổ đùng đùng, chúng tôi vào trong hầm, bây giờ đã hơn 5 giờ chiều ngày thứ 9 của chúng tôi. Cầu mong sao đêm nay được ngủ thật ngon giấc .
(Còn tiếp)
Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011
Thơ vui
Vào mùa đông, cuối năm ở cái xứ khỉ ho của tôi sao mà họ cưới nhau nhiều đến thế ! Đi dự đám cưới của họ mà mình muốn hụt hơi, chết ngộp vì bia. May mà có những bài thơ của “Thầy Tiết “ gởi cho, nên cũng an ủi phần nào !
Chúc thiên hạ bay vào “ vòng lao đao “ tiêu hết đời con trai luôn !
Xin mời các ban thử đọc !
BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY
Anh ơi anh nghĩ thế nào
Cớ sao lại sợ dính vào vợ con ?
Vợ con là cái lồng son,
Không con không vợ, héo hon gầy mòn !
Vợ nuôi béo đỏ béo tròn
Tự do …với vợ (!) vẫn còn đấy thôi
Có gì mà kể ỉ ôi
Gì mà phân biệt bố tôi, bố bà !
Thân trai bốn bể là nhà
Con là chủ tịch, vợ là…bí thư
Độc thân rất dễ thân hư
Lang thang cho lắm, ung thư có ngày (!)
Sao bằng tối tối gác tay
Tỉ tê tâm sự, “mày mày, tao tao”
(Í quên em nói tào lao
“Anh ơi, em hỡi” xiết bao là tình)
Ngày xưa còn ở một mình
Ai chẳng mơ đuợc luới tình dính vô
Một vợ bằng mấy lần bồ
Lại đuợc rửa chén, giặt đồ suớng ghê!!!
Độc thân đừng tuởng gái mê
Nó mê cái ví, còn …dê đừng hòng !
(Ngày xưa khi chửa có chồng
Vụ kia em thuộc nằm lòng đó anh)
Anh ơi lấy vợ cho nhanh
Tiền lương khỏi giữ, cơm canh sẵn sàng
Khỏi lo tiêu phí, tiêu hoang
Vợ quản bằng mấy ngân hàng anh ơi
Nhậu chi cho uổng cuộc đời
Quét nhà, rửa chén thảnh thơi nào bằng
Anh ơi em mở lồng vàng,
Anh mau vào sớm sẵn sàng ..nộp thân !
KẾT THÚC TỪ ĐÂY
Đời trai nay đã đi đời
Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
Đang bay nhảy suớng thế nào
Tự nhiên mày lại vuớng vào vợ con
Vợ con là cái lồng son
Đuờng vào thì có, không còn đuờng ra
Vợ mày là con nguời ta
Nghĩ mày với nó chẳng bà con chi
Con gái là cái quái gì
Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao nguời đã chết, mày không thấy à
Ngày xưa mày vẫn ba hoa
Thằng nào ngu mới bị sa luới tình
Giờ đây cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập, còn xin đuờng vào.
Độc thân thì suớng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
Bây giờ đã vợ con rồi
Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa
Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiêu sài mua sắm phải thưa với bà
Thân trai rửa bát quét nhà
Vợ kêu thì dạ còn ra nỗi gì!!!
Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Sợ về nằm thảm, tối thì đứt hơi
Hu hu ấy ấy mày ơi
Kể như tôi khóc cho đời bạn tôi.
ĐỂ RỒI CUỐI CÙNG
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con trốn đuợc nguời con yêu
Rằng con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi !
Con cày hai dzốp (s) hụt hơi
Nguời con yêu lại đua đòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại là te tua đời
Truớc đây con tuởng gặp thời
Chúa ban con đuợc tìm nguời con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay
Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rửa chén, bị đòi..tù ti
Nguời đâu gặp gỡ làm chi
Để cho khổ thế còn gì là Xuân ?
Chúa ơi con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Giúp cho con trốn đuợc nguời con yêu !
Chúc thiên hạ bay vào “ vòng lao đao “ tiêu hết đời con trai luôn !
Xin mời các ban thử đọc !
BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY
Anh ơi anh nghĩ thế nào
Cớ sao lại sợ dính vào vợ con ?
Vợ con là cái lồng son,
Không con không vợ, héo hon gầy mòn !
Vợ nuôi béo đỏ béo tròn
Tự do …với vợ (!) vẫn còn đấy thôi
Có gì mà kể ỉ ôi
Gì mà phân biệt bố tôi, bố bà !
Thân trai bốn bể là nhà
Con là chủ tịch, vợ là…bí thư
Độc thân rất dễ thân hư
Lang thang cho lắm, ung thư có ngày (!)
Sao bằng tối tối gác tay
Tỉ tê tâm sự, “mày mày, tao tao”
(Í quên em nói tào lao
“Anh ơi, em hỡi” xiết bao là tình)
Ngày xưa còn ở một mình
Ai chẳng mơ đuợc luới tình dính vô
Một vợ bằng mấy lần bồ
Lại đuợc rửa chén, giặt đồ suớng ghê!!!
Độc thân đừng tuởng gái mê
Nó mê cái ví, còn …dê đừng hòng !
(Ngày xưa khi chửa có chồng
Vụ kia em thuộc nằm lòng đó anh)
Anh ơi lấy vợ cho nhanh
Tiền lương khỏi giữ, cơm canh sẵn sàng
Khỏi lo tiêu phí, tiêu hoang
Vợ quản bằng mấy ngân hàng anh ơi
Nhậu chi cho uổng cuộc đời
Quét nhà, rửa chén thảnh thơi nào bằng
Anh ơi em mở lồng vàng,
Anh mau vào sớm sẵn sàng ..nộp thân !
KẾT THÚC TỪ ĐÂY
Đời trai nay đã đi đời
Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
Đang bay nhảy suớng thế nào
Tự nhiên mày lại vuớng vào vợ con
Vợ con là cái lồng son
Đuờng vào thì có, không còn đuờng ra
Vợ mày là con nguời ta
Nghĩ mày với nó chẳng bà con chi
Con gái là cái quái gì
Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao nguời đã chết, mày không thấy à
Ngày xưa mày vẫn ba hoa
Thằng nào ngu mới bị sa luới tình
Giờ đây cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập, còn xin đuờng vào.
Độc thân thì suớng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
Bây giờ đã vợ con rồi
Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa
Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiêu sài mua sắm phải thưa với bà
Thân trai rửa bát quét nhà
Vợ kêu thì dạ còn ra nỗi gì!!!
Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Sợ về nằm thảm, tối thì đứt hơi
Hu hu ấy ấy mày ơi
Kể như tôi khóc cho đời bạn tôi.
ĐỂ RỒI CUỐI CÙNG
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con trốn đuợc nguời con yêu
Rằng con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi !
Con cày hai dzốp (s) hụt hơi
Nguời con yêu lại đua đòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại là te tua đời
Truớc đây con tuởng gặp thời
Chúa ban con đuợc tìm nguời con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay
Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rửa chén, bị đòi..tù ti
Nguời đâu gặp gỡ làm chi
Để cho khổ thế còn gì là Xuân ?
Chúa ơi con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Giúp cho con trốn đuợc nguời con yêu !
Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011
Tùy bút : Mùa Đông Bình Long 1972 (17)
(Đại bác 105m/m của lính pháo binh nhảy dù bị pháo 130m/m cho nằm yên trên đỉnh đồi gió)
Bữa cơm chiều tôi chỉ ăn qua loa, người cảm thấy mệt, như có ai cầm búa bổ vào đầu, cổ họng khát khô chỉ ước bây giờ mà có được một ly trà đá mà uống một hơi thì không còn gì bằng. Đó là chuyện không tưởng vì đây là tiền đồn, thôi thì uống tưởng tượng vậy ! chỉ sợ con ma sốt rét nhập lúc này là tiêu đời,. Những ngón tay đau rát, vai đau ê ẩm vì phải đánh và đeo đàn cả buổi chiều sinh hoạt văn nghệ cùng đơn vị bạn, đã gần 6 giờ chiều lại sắp hết ngày thứ 8 trên đất Bình Long. Chúng tôi vào hầm nơi để thiết bị chuẩn bị sẵn sàng cho giờ phóng thanh. Ngả người nằm đong đưa trên chiếc võng cá nhân, với tay mở radio nghe chương trình “ nhạc yêu cầu”, tự nghĩ tại sao không có một ai yêu cầu những bài “hùng ca” !? Nếu có ai đó yêu cầu thì chúng tôi sẽ gởi thư mời họ đến những nơi như thế này để chúng tôi hát cho họ nghe không biết chán. Mặt trời đã xuống khuất sau dãy “ đồi gió” , rừng cao su bây giờ đã tối, những đống lửa được những người lính đốt lên trong những căn hầm soi sáng thay cho đèn và cũng để cho ấm áp giữa mùa đông trong rừng. Để tiết kiệm “ pin accu”, sáng nay chúng tôi theo những người lính xuống làng Xaco 1 kiếm rau, lần đầu anh em trong đoàn ăn món “ môn ngọt” nấu với thịt hộp, ngon tuyệt cú mèo, gom củi về để nấu nước và sưởi ấm trong đêm. Nấu nước, nấu canh ở đây là thùng đựng đạn loại lớn, một lần nấu được gần 3 lít nước nhưng khi nấu phải gỡ roong cao su vòng nắp thùng ra không thì khi nấu mà đậy nắp nó sẽ nổ tung như là nồi súp de bị quá áp suất.
Đến giờ, chúng tôi mở thiết bị truyền thanh, chung quanh chỗ đặt thiết bị phóng thanh được bảo vệ bằng mìn tự động. Một sĩ quan và vài người lính bước vào ngồi quây quần bên đống lửa, nhìn chúng tôi làm việc. Rừng cao su đầy sương đêm bị khuấy động bởi những bài hát : Giấc Ngủ Cô Đơn, Anh Hãy Về , cùng đoạn kịch trong chương trình “ Tiếng Chim Gọi Đàn “của đài Sàigòn được 08 chiếc loa kẽm 4 ống phóng xa đang oang oang phát . Hết chương trình của đài Sàigòn chúng tôi chuyển sang máy ghi âm phát chương trình của chúng tôi, nhìn đồng hồ đúng 8 giờ tối. Bây giờ chúng tôi có thể nghỉ ngơi cho máy tự hoạt động tới 10 giờ thì xuống máy. Vào lúc 12 giờ đêm lại tiếp vận chương trình “dạ thanh “ của đài Sàigòn. Hôm nay các cô gái được ngủ sớm, vì chiều ngày mai chúng tôi lại di chuyển về hồ nước khu Bệnh Viện Đồn Điền Quản Lợi, nghe nói nơi đó không yên bình như ở đây. Chúng tôi luân phiên nhau theo dõi hoạt động của máy.
11 giờ 50 chỉ còn vài phút nữa là sang ngày mới, ngày 15 tháng 12 năm 1972 ngày thứ 9 chúng tôi ở Bình Long. Tôi mở radio tiếp vận “ chương trình dạ thanh” của đài Sàigòn, trời se lạnh tôi lại đống lửa thêm vào vài cành củi, cũng là lúc có nhiều tiếng nổ, ánh sáng chớp lòe, tiếng nổ lớn làm cả nhóm ngơ ngác. Người lính đốc canh nói : Bọn nó pháo kích nhưng không biết mình đặt máy ở chỗ nào, căn cứ lại rộng nên cứ pháo bừa thôi, cứ yên tâm mà làm việc. Đạn súng cối vẫn nổ, chúng tôi vẫn làm việc, ngoài kia những chiếc loa vẫn cứ phát, một cô trong nhóm nói vui : “chắc là họ muốn tiếng súng cối át tiếng loa “ đó thôi ! Không gian trở lại yên lắng, chỉ còn tiếng nhạc từ những loa phóng thanh vọng về trong trời đêm.
Có ai dám bảo “ nghệ sĩ đen “chúng tôi không gian khổ !!!?.
(Còn tiếp)
Bữa cơm chiều tôi chỉ ăn qua loa, người cảm thấy mệt, như có ai cầm búa bổ vào đầu, cổ họng khát khô chỉ ước bây giờ mà có được một ly trà đá mà uống một hơi thì không còn gì bằng. Đó là chuyện không tưởng vì đây là tiền đồn, thôi thì uống tưởng tượng vậy ! chỉ sợ con ma sốt rét nhập lúc này là tiêu đời,. Những ngón tay đau rát, vai đau ê ẩm vì phải đánh và đeo đàn cả buổi chiều sinh hoạt văn nghệ cùng đơn vị bạn, đã gần 6 giờ chiều lại sắp hết ngày thứ 8 trên đất Bình Long. Chúng tôi vào hầm nơi để thiết bị chuẩn bị sẵn sàng cho giờ phóng thanh. Ngả người nằm đong đưa trên chiếc võng cá nhân, với tay mở radio nghe chương trình “ nhạc yêu cầu”, tự nghĩ tại sao không có một ai yêu cầu những bài “hùng ca” !? Nếu có ai đó yêu cầu thì chúng tôi sẽ gởi thư mời họ đến những nơi như thế này để chúng tôi hát cho họ nghe không biết chán. Mặt trời đã xuống khuất sau dãy “ đồi gió” , rừng cao su bây giờ đã tối, những đống lửa được những người lính đốt lên trong những căn hầm soi sáng thay cho đèn và cũng để cho ấm áp giữa mùa đông trong rừng. Để tiết kiệm “ pin accu”, sáng nay chúng tôi theo những người lính xuống làng Xaco 1 kiếm rau, lần đầu anh em trong đoàn ăn món “ môn ngọt” nấu với thịt hộp, ngon tuyệt cú mèo, gom củi về để nấu nước và sưởi ấm trong đêm. Nấu nước, nấu canh ở đây là thùng đựng đạn loại lớn, một lần nấu được gần 3 lít nước nhưng khi nấu phải gỡ roong cao su vòng nắp thùng ra không thì khi nấu mà đậy nắp nó sẽ nổ tung như là nồi súp de bị quá áp suất.
Đến giờ, chúng tôi mở thiết bị truyền thanh, chung quanh chỗ đặt thiết bị phóng thanh được bảo vệ bằng mìn tự động. Một sĩ quan và vài người lính bước vào ngồi quây quần bên đống lửa, nhìn chúng tôi làm việc. Rừng cao su đầy sương đêm bị khuấy động bởi những bài hát : Giấc Ngủ Cô Đơn, Anh Hãy Về , cùng đoạn kịch trong chương trình “ Tiếng Chim Gọi Đàn “của đài Sàigòn được 08 chiếc loa kẽm 4 ống phóng xa đang oang oang phát . Hết chương trình của đài Sàigòn chúng tôi chuyển sang máy ghi âm phát chương trình của chúng tôi, nhìn đồng hồ đúng 8 giờ tối. Bây giờ chúng tôi có thể nghỉ ngơi cho máy tự hoạt động tới 10 giờ thì xuống máy. Vào lúc 12 giờ đêm lại tiếp vận chương trình “dạ thanh “ của đài Sàigòn. Hôm nay các cô gái được ngủ sớm, vì chiều ngày mai chúng tôi lại di chuyển về hồ nước khu Bệnh Viện Đồn Điền Quản Lợi, nghe nói nơi đó không yên bình như ở đây. Chúng tôi luân phiên nhau theo dõi hoạt động của máy.
11 giờ 50 chỉ còn vài phút nữa là sang ngày mới, ngày 15 tháng 12 năm 1972 ngày thứ 9 chúng tôi ở Bình Long. Tôi mở radio tiếp vận “ chương trình dạ thanh” của đài Sàigòn, trời se lạnh tôi lại đống lửa thêm vào vài cành củi, cũng là lúc có nhiều tiếng nổ, ánh sáng chớp lòe, tiếng nổ lớn làm cả nhóm ngơ ngác. Người lính đốc canh nói : Bọn nó pháo kích nhưng không biết mình đặt máy ở chỗ nào, căn cứ lại rộng nên cứ pháo bừa thôi, cứ yên tâm mà làm việc. Đạn súng cối vẫn nổ, chúng tôi vẫn làm việc, ngoài kia những chiếc loa vẫn cứ phát, một cô trong nhóm nói vui : “chắc là họ muốn tiếng súng cối át tiếng loa “ đó thôi ! Không gian trở lại yên lắng, chỉ còn tiếng nhạc từ những loa phóng thanh vọng về trong trời đêm.
Có ai dám bảo “ nghệ sĩ đen “chúng tôi không gian khổ !!!?.
(Còn tiếp)
Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011
Hình HS-THBL niên khóa trước 1972
Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011
Tiền xưa
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)