Niềm Vui Dâng Tặng Cho Đời,
Nỗi Buồn Xin Gởi Mây Trời Mang Đi

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Tùy bút : Mùa ĐôngBình Long 1972 (16)

( Súng phòng không 37 m/m cơ động độc nhất đặt trên chiến xa của Nga sô nằm yên nghỉ trên ngọn đồi 100 Núi gió )

Nhóm gồm 4 nam 5 nữ xuất phát cùng đơn vị trinh sát BĐQ về hướng Xaco 1, mùa đông ở vùng cao nguyên mới hơn 7 giờ mà trời đã tối đen, chúng tôi đi qua những cánh ruộng mà trước đây người dân ở đây trồng rau muống, vì không quen di chuyển trong đêm nên các cô gái cứ bị ngã do vấp vào cỏ cây dưới chân, những người lính chuyển cho chúng tôi những khúc cây dài khoảng 1 mét, nắm tay vào cây truyền từ người này sang người khác để đi cho đúng hướng. Đoàn người đi trong im lặng, lên dốc, xuống dốc, qua suối . Tôi không còn nhìn được gì ngoài người đi trước và người cầm cây phía sau cứ thế mà đi sương đêm ướt cả vai, lạnh nhưng không thể nào dừng lại để mặc thêm áo. Vượt qua rừng cỏ tranh gặp con đường đất sỏi nhìn thấy hàng cột điện cao thế, nhận ra đây là con đường đi ngang Sóc Tổng Cui về ấp Van Hiên, Xa Trạch, chúng tôi băng qua đường thật nhanh đi vào rừng cao su tối mịt, Vị chỉ huy thông báo nghỉ vài phút khi nào có hỏa châu thì nhanh chóng di chuyển thật nhanh để kịp đến điểm, nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng tôi thầm hỏi : không biết những nhóm kia đã đến nơi chưa ?
Được soi sáng bằng hỏa châu chúng tôi di chuyển rất nhanh đến thung lũng trong rừng cao su thì dừng lại, những người lính cùng chúng tôi tản rộng ra, tiếng người lính mang máy truyền tin đang liên lạc, Sĩ quan chỉ huy thông báo đoàn chờ đơn vị đóng căn cứ ở đây ra đón, nhìn những cô gái của đoàn ngồi thu mình, co ro có lẽ vì lạnh hơn là sợ mà thương vô cùng, hỏa châu vẫn sáng trên đầu .
Toán quân bạn đến đón, cả đoàn đi tới con đường rải đá vào Xacô 1 dừng lại, đây là căn cứ của đơn vị, chúng tôi được bố trí căn hầm ngay BCH, chúng tôi không thực hiện chương trình trong đêm vì anh em trong nhóm quá mệt. Khi đã ổn định vị trí cả nhóm lăn ra ngủ ngon lành, hơi lạnh làm tôi thức giấc trời đã sáng vì lạ chỗ nên chưa dám đi ra ngoài, anh em chúng tôi quây quần ngồi bên nhau trong hầm bên ngoài sương mù giăng trắng, vài người lính bước vào cùng ngồi với chúng tôi những ca nước đang tỏa hơi nóng dược chúng tôi và các anh chuyền tay nhau . Tâm sự cùng các Anh được biết phía trên dốc là ấp Sóc Trào, căn cứ Technique và nhắc chúng tôi nên cẩn thận khi làm nhiệm vụ vì đây là tiền đồn xa nhất. Tôi bước ra ngoài mặt trời đã lên sương tan dần, tiền đồn án ngữ trên con đường rải đá xanh trong khu vườn cao su xuống thung lũng Xaco 1 đi về đầu dốc cà phê - Xaco 2, bên ngoài những lô cốt chiến đấu là giao thông hào và đê phòng thủ, xa một chút là bức tường bằng những cành, cây cao su bị bom gãy đổ. Ngoài những người lính đang làm nhiệm vụ, số còn lại đang ngủ, từ chiếc máy thâu thanh giọng nữ xướng ngôn viên đang phát bản tin đầu giờ : “ Vì không thỏa thuận được ở hội nghị nên Hoa Kỳ lại dùng Không Quân tái oanh tạc và thả thủy lôi phong tỏa Bắc Việt “.
Tôi thấy lòng buồn vô hạn, nhìn những cô gái trong đoàn đang ngồi xoa bóp đôi chân bị trầy xước lẽ ra họ không phải chịu khổ như nam giới, cũng bởi vì chiến tranh mà họ phải cùng gánh chịu số phận. Mong sao đất nước yên bình họ có dịp trở lại chiến trường Bình Long này để tìm lại kỷ niệm đáng nhớ. Công việc ngày hôm nay 2 nam trong nhóm chúng tôi cùng với những quân nhân sẽ mang thiết bị đến vị trí, còn lại làm nhiệm vụ ở lại lắp ráp thiết bị ghi âm tin tức, bài hát. Ngoài ra sẽ sinh hoạt văn nghệ bỏ túi cùng với chiến sĩ ở đây.
(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét